
ta luôn không chủ trương trấn áp bằng vũ lực nhưng giờ khắc này tên đã lên cung, không thể không bắn đi. Nhìn về phía Hàn Thiền Tử, Dạ Nhai Tích cùng Sở Lăng Thường ở dưới điện, Cảnh Đế lại lên tiếng, “Tuy tình hình đã được Lão phu tử đoán định từ sớm nhưng trẫm vẫn thực cảm thấy đau lòng. Ngô vương dù sao cũng là người họ Lưu, vậy mà hắn lại muốn phản lại trẫm.”
Hàn Thiền Tử nhẹ nhàng vuốt râu, “Hoàng thượng, quyền thế chính là thứ độc dược khiến người ta biến đổi. Tiên hoàng lúc kế vị Cao Tổ chỉ là con thứ, địa vị vốn không được nhiều sự củng cố, Cao Tổ hoàng đế từng phong vương cho họ, đến nay cũng đã ba đời, trong lòng Ngô vương luôn tồn tại khúc mắc với hoàng thượng, đương nhiên quan hệ giữa hai bên luôn bất hòa, có lòng phản loạn là điều không thể tránh. Nay hoàng thượng phái binh xuất chinh, có hai đồ nhi của lão âm thầm hiệp trợ, lại phối hợp với mấy vị tướng quân anh dũng thiện chiến, phản loạn rất nhanh sẽ được bình ổn.”
Cảnh Đế hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay rồi gật nhẹ đầu, ánh mắt lại đảo qua khắp các đại thần dưới điện, “Chư vị ái khanh đều đồng ý xuất binh sao?”
“Chúng thần khẩn xin hoàng thượng phát binh.” Chúng đại thần đều quỳ xuống biểu lộ quyết tâm cùng đồng lòng.
“Tốt!” Cảnh Đế lần này đã hoàn toàn hạ quyết tâm, so với phụ hoàng mình, tính cách ông ta có phần không quả quyết nhưng cũng không đến nỗi là một vị vua tồi, “Chư vị ái khanh mau đứng lên!”
Các đại thần đứng dậy xong thì đại tướng quân Đậu Anh lại tiến lên, “Hoàng thượng, thần nguyện tự mình lãnh binh đi tru diệt phản quân của Ngô vương, xin hoàng thượng ân chuẩn.”
\"Hoàng thượng, thần cũng nguyện dẫn binh giết địch!” Châu Á Phu cũng không chịu kém thế. Ông ta từng phụ trợ Văn Đế, ở trên chiến trường cũng lập không ít công lao trong việc bảo vệ giang sơn Đại Hán.
Sắc mặt Cảnh Đế lộ rõ vẻ hài lòng, vừa định mở miệng thì quan Vệ úy tại Vị Ương cung là Lý Quảng đã trầm giọng nói, “Hoàng thượng, Đại Hán ta bấy lâu nay binh hùng tướng mạnh, nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thần cho rằng người của Quỷ Cốc phái tuy có bản lãnh không nhỏ nhưng trước kia khác, bây giờ khác. Lão phu tử mặc dù từng có công phụ trợ Cao Tổ nhưng nhiều năm lại chưa ra sa trường đương nhiên đối với tình thế hiện giờ có thể có sự phân tích sai lầm. Nay lại cho hai vị ái đồ chỉ huy tướng lãnh như vậy thực giống như trò đùa, hai vị đó tuổi còn trẻ lại không rành thế sự, sao có thể ra chiến trường chỉ huy giết địch?” Lý Quảng vừa lên tiếng thì mấy đại thần đều lập tức gật đầu tỏ ý tán đồng. Hàn Thiền Tử cùng Dạ Nhai Tích chỉ mỉm cười không nói gì còn Sở Lăng Thường vẫn yên lặng đứng trên đại điện, ánh mắt toát lên sự bình tĩnh cực độ.
Có lẽ đây chính là bản tính của con người. Cho dù ở trong thời khắc nguy cấp nhất vẫn không bỏ quên lợi ích của chính mình.
Những người đó, rốt cuộc vẫn không thể dung nạp nàng. Mà không chỉ một mình nàng, ngay cả sư phụ cùng sư huynh của nàng cũng như vậy.
Cảnh Đế vừa nghe xong thì đầu lại cảm thấy đau nhức. Ông ta vốn tưởng rằng khi chiến loạn xảy ra, các đại thần sẽ không so đo việc người của Quỷ Cốc phái tham gia chính sự, không ngờ bọn họ lại chĩa mũi giáo vào phía mấy người Hàn Thiền Tử như vậy thực khiến ông ta cảm thấy vô cùng phiền muộn.
“Người phía Lão phu tử đã sớm tính được việc Ngô vương sẽ lại lần nữa làm phản, chẳng lẽ việc đó còn không đủ khiến trẫm tin tưởng khả năng của bọn họ sao? Các vị ái khanh, người của Quỷ Cốc phái chỉ tới trợ giúp trẫm bảo vệ uy danh Đại Hán, mấy lời chỉ trích như vậy trẫm không muốn nghe nữa!”
“Hoàng thượng, mấy đạo lý quỷ dị như vậy sao có thể hoàn toàn tin tưởng?” Lý Quảng lại lần nữa lên tiếng, “Khẩn xin hoàng thượng khôi phục lại sự bình thường của triều đình, không cần thiết phải thay đổi quy củ như vậy?”
“Làm càn!” Gương mặt Cảnh Đế tràn ngập sự giận dữ, “Lý Quảng, trẫm niệm tình ngươi là lão thần từng phụ tá tiên hoàng mà nhẫn nhịn rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn trẫm cách chức ngươi, đày ra phía bắc làm lính canh cổng thành?”
Lý Quảng vốn là người trực tính, nói chuyện rất thẳng thắn nên nghe Cảnh Đế nói vậy không khỏi cảm thấy ủy khuất trong lòng nhưng cũng không dám lên tiếng nữa. Sở Lăng Thường thấy triều đình trên dưới tranh chấp như vậy liền khẽ thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng bước lên, đến bên cạnh Lý Quảng thì dừng lại.
“Hoàng thượng, Lý tướng quân là lão tướng trong triều, trung thành tận tâm vì giang sơn Đại Hán mà đã tổn hao không ít sức lực. Lời của Lý tướng quân cũng không phải không có lý, xin hoàng thượng niệm tình tướng quân một lòng vì triều đình mà bớt giận.”
Lý Quảng cũng không ngờ Sở Lăng Thường lại ra mặt cầu xin giúp mình nên sửng sốt một hồi rồi lại khinh thường nói, “Yêu nữ, đại điện này không phải nơi cho ngươi nói mấy lời ma quỷ.”
Cảnh Đế thấy vậy cũng biến sắc mặt.
“Lý tướng quân, Lăng Thường có một câu không biết có nên nói hay không?” Sở Lăng Thường nhìn về phía Lý Quảng, giọng nói cực kỳ ôn hòa không hề tỏ ra tức giận dù chỉ một chút.
Lý Quảng quay đầu nhìn nàng, \"Có chuyện gì thì cứ nói trước mặt chư vị đại thần, không cần phả