
cùng đau lòng. Yên thị đã lệnh cho ngự y tới xem bệnh, các ngự y đều nói lần này Thượng Phúc vương bị phong hàn rất nghiêm trọng.” Hoa Dương công chúa càng nói càng nức nở lớn tiếng hơn.
Vốn rất thương yêu Thượng Phúc vương nên nghe thấy vậy, Thiền Vu Quân Thần càng cảm thấy nóng nảy. Yên thị thấy thế liền lập tức nói thêm vào, “Thiền Vu, Thượng Phúc vương bị ném đi như vậy, đều là do nha hoàn Thanh Tụ kia gây hoạ, hơn nữa thái tử phi ngày thường quản giáo không nghiêm nên mới đưa đến chuyện như thế. Nha hoàn đáng hận như vậy, nếu không nghiêm trị thì khó có thể tiêu được cơn giận này.”
Con người sợ nhất là nghe lời từ một phía, nhất là khi người đó lại đang ở trong tình trạng do dự. Thiền Vu Quân Thần nghe vậy, tâm tư vốn đang dao động lập tức bị kích động thêm, đưa tay vỗ mạnh xuống bàn, cáu kỉnh quát lên, “Người đâu, đem Hổ Mạc lôi ra ngoài đánh năm mươi trượng, đánh thật mạnh cho ta!”
Năm mươi trượng, đủ để lấy đi tính mạng của một người.
Sắc mặt Hổ Mạc vẫn không hề có chút biến đổi, một tia kinh hoàng cũng không hề nhìn ra, xem chừng trước khi lên đại điện hắn đã có sự tính toán. Thấy Thiền Vu ra lệnh như vậy, Hổ Mạc vẫn trầm giọng lên tiếng, “Tạ ơn Thiền Vu không giết!”
Hai tên thị vệ tiến lên, một trái một phải định kéo Hổ Mạc ra ngoài thì nghe thấy từ bên ngoài điện một tiếng kêu thất thanh vang lên.
“Thiền Vu, xin hạ thủ lưu tình!”
Ngay sau đó, một bóng dáng nhỏ bé lảo đảo chạy vào trong, rồi nghe “cộp” một tiếng, người đó đã quỳ gối trước mặt Thiền Vu.
Hổ Mạc định thần nhìn lại thì ra là Thanh Tụ.
“Thật to gan! Một nha hoàn nho nhỏ lại dám chạy tới đại điện gây náo loạn, còn ra thể thống gì?” Giọng nói của Hoa Dương vang lên cực kỳ bén nhọn, vừa nhìn về phía Thiền Vu cùng Yên thị, “Đây chính là nha hoàn vô pháp vô thiên, chính cô ta đã hại Thượng Phúc vương bị bệnh.”
“Thiền Vu, Yên thị, hết thảy đều là Thanh Tụ gây hoạ, không liên quan đến Hổ Mạc tướng quân. Nếu muốn phạt xin hãy phạt Thanh Tụ, Thanh Tụ nguyện thay Hổ Mạc tướng quân chịu phạt.” Thanh Tụ không hề để ý đến những lời của Hoa Dương, gương mặt đầy vẻ khẩn cầu nhìn về phía đại điện.
Thiền Vu cũng không ngờ một tiểu nha hoàn lại đột nhiên chạy tới đại điện, sắc mặt trở nên đầy tức giận, nhíu chặt chân mày, “Ngươi chính là Thanh Tụ? Chủ tử của ngươi đâu? Ai cho phép ngươi tự tiện chạy lên đại điện?”
“Thiền Vu, Thanh Tụ chẳng qua chỉ là một nha đầu không hiểu chuyện, xin Thiền Vu thứ tội. Xin người hãy xử phạt ty chức!” Hổ Mạc đột nhiên quỳ xuống lần nữa, thanh âm có vẻ rất nóng vội.
“To gan! Đây là đại điện, đâu phải chỗ cho các ngươi làm loạn.” Lần này là Yên thị ra lời, vẻ mặt bà ta cũng hiện rõ sự không vui, nhìn về phía Thanh Tụ ở dưới, ánh mắt tối sầm lại, “Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, lại dám chủ động chạy tới trước mặt Thiền Vu xin tội. Được, dù sao hoạ này cũng do ngươi gây ra, nếu như không phải do ngươi, Hổ Mạc cũng không bị phạt. Nếu ngươi đã muốn thay Hổ Mạc chịu đòn, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi.” Nói xong, bà ta quay sang phía Thiền Vu, “Thiền Vu, nha đầu này tuyệt đối không đáng được tha thứ. Dáng vẻ cô ta thế này còn ra thể thống gì chứ?’
Thiền Vu Quân Thần cũng đang giận ngập đầu, nghiến răng ra lệnh, “Người đâu, đem nha hoàn này lôi ra ngoài!” Hai tên thị vệ lại lần nữa tiến lên.
Trong đôi mắt đẫm lệ của Hoa Dương công chúa chợt xẹt qua một tia lãnh ý. Thật tiếc là lần này vẫn chưa khiến cô ta được hài lòng.
Ngoài điện lại lần nữa vang lên một giọng nói. Lần này là Hách Liên Ngự Thuấn cùng Sở Lăng Thường đồng thời bước vào.
Thiền Vu Quân Thần cùng Yên thị thoáng có chút sửng sốt.
Hách Liên Ngự Thuấn cùng Sở Lăng Thường sánh bước đi tới trước điện, song song quỳ xuống. Hành động này của họ khiến khoé miệng đang mím lại của Thiền Vu hơi dãn ra đôi chút.
“Thiền Vu, Thanh Tụ là nha hoàn của Lăng Thường, Hổ Mạc là đại tướng dưới trướng của nhi thần. Hai người họ tính tình thế nào nhi thần hiểu rất rõ. Bọn họ tuyệt đối không dám mạo phạm Thiền Vu, kính xin người xử lý khoan hậu, để cho nhi thần đem họ về quản giáo nghiêm ngặt.”
“Thái tử…” Hổ Mạc có nằm mơ cũng không ngờ Hách Liên Ngự Thuấn sẽ đích thân tới đại điện xin tha cho mình nên trong lòng càng ngập tràn sự cảm kích.
Thanh Tụ gắt gao cắn chặt môi, từ nay về sau nha đầu này thật không dám nói năng lộn xộn nữa. Làm vậy không những không giải quyết được vấn đề mà còn làm liên luỵ tới thái tử cùng tiểu thư phải hao tâm.
Thiền Vu Quân Thần liếc mắt nhìn Hách Liên Ngự Thuấn rồi lại nhìn Sở Lăng Thường, một lúc lâu sau mới lên tiếng, “Một là người của thái tử, một là người của thái tử phi. Ngự Thuấn, nếu như là ta, ngươi sẽ xử lý thế nào? Chẳng lẽ chỉ bằng một câu đơn giản như vậy thì thả người hay sao?”
Sắc mặt Hách Liên Ngự Thuấn tràn ngập sự nghiêm túc, cung kính trả lời, “Nhi thần sao dám đánh đồng cùng Thiền Vu. Nhi thần cho rằng đây vốn chỉ là chuyện nhỏ, không cần thiết phải dấy lên sóng gió trong cung. Thiền Vu luôn có tấm lòng nhân hậu, mà nha đầu Thanh Tụ giống như muội muội của Lăng Thường, nha đầu đó tuổi còn nhỏ nên không hiểu chuyện