XtGem Forum catalog
Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323770

Bình chọn: 8.00/10/377 lượt.

i!” Sở Lăng Thường quay đầu lại nhẹ giọng ngắt lời Thanh Tụ.

Thanh Tụ lập tức ngậm miệng, lại gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Dương. Nữ nhân lòng dạ độc ác này, nếu như không phải vì cô ta, Thanh Tụ cũng không phải chịu tội nặng đến vậy.

Hoa Dương công chúa đương nhiên cũng hiểu khó moi được gì từ miệng Thanh Tụ lúc này nữa nên khẽ nhếch môi, nở nụ cười châm chọc, “Đúng rồi! Thanh Tụ, nơi này đâu đến phiên hạ nhân như ngươi khua môi múa mép chứ? Sở Lăng Thường, thật không biết nên nói cô nhân từ hay quản lý bất lực với nha đầu của mình đây? Nếu là nha hoàn của ta, tuyệt đối không dám không có quy củ như vậy.”

Nói xong lời này, Hoa Dương lại làm ra vẻ tò mò, “Thật kỳ quái! Ta còn tưởng Nam Hoa cũng sẽ ở nơi này. Sao vậy? Thân tình như vậy mà cô ta cũng không tới thăm hỏi ư?”

“Công chúa lần này tới không biết có chuyện gì?” Sở Lăng Thường chỉ sợ Hoa Dương lại nổi lòng nghi ngờ với Nam Hoa, hờ hững lên tiếng chuyển đề tài.

Sắc mặt Hoa Dương hơi sầm xuống, rõ ràng là cô ta rất không thích nghe người khác gọi mình là “công chúa”.

“Không có gì, chỉ là biết cô rất đau lòng với nha đầu Thanh Tụ này nên ta mới tới xem thương thế của cô ta một chút, Nhưng xem ra nha đầu này vẫn còn có khí lực mạnh miệng, sao ta nhìn thế nào cũng không thấy giống người bị đánh hai lăm trượng như vậy nhỉ?”

Vừa nói, Hoa Dương vừa tiến lên, định đưa tay ra….

“Cô muốn làm gì?” Sở Lăng Thường cũng bước nhanh về phía trước, khéo léo đứng chắn trước người Hoa Dương công chúa, đồng thời ngăn cánh tay đang vươn ra của cô ta, chậm rãi cất tiếng hỏi.

Hoa Dương công chúa liền cười lạnh, “Ta muốn xem xem vết thương của Thanh Tụ rốt cục nặng tới cỡ nào, tội danh phạm thượng cũng đâu thể đùa giỡn được.”

Sở Lăng Thường cũng không chút yếu thế, trên gương mặt thanh tú của nàng, vẻ lạnh nhạt cùng kiên quyết hiện lên rõ ràng, “Cô cũng dám nói tới tội danh phạm thượng này sao? Hoa Dương, cô cũng thật to gan, đầu tiên là đánh người của ta, sau đó lại chạy tới trước mặt ta ra oai, chẳng lẽ cô đây không phải là phạm thượng? Theo ý của cô, có phải ta cũng nên sai người kéo cô tới Hình phòng hay không?”

Sở Lăng Thường là thái tử phi, mà Hoa Dương cùng lắm cũng chỉ là một vương phi, đương nhiên lời nói của Sở Lăng Thường có trọng lượng hơn nhiều.

Hoa Dương đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, cho dù không muốn phục tùng thì cũng không thể làm quá, nếu như cứng rắn đối nghịch với Sở Lăng Thường sẽ dẫn tới bất lợi.

Suy nghĩ một chút, cô ta thu tay về, thần sắc hiện rõ sự không mấy vui vẻ, “Lăng Thường, cô hiểu lầm rồi, cô coi ta thành người thế nào vậy. Không sai, là ta sai người xử phạt Thanh Tụ, nhưng lúc đó cũng là do tức giận quá, sau đó ta cũng thấy hối hận, chỉ sợ nha đầu Thanh Tụ này bị đánh thành ra tật gì nên mới đặc biệt sai người đem cháo gà tẩm bổ tới đây.” Nói xong, cô ta liền quay sang cung nữ bên cạnh, “Còn không mang lên?”

Từ phía sau Hoa Dương, một cung nữ bê một chiếc khay nhỏ tiến lên trước, trên khay có đặt một hũ cháo gà. Một cung nữ khác cũng tiến lên, đưa tay mở nắp hũ cháo khiến cho mùi cháo gà nhanh chóng khuếch tán. Mùi cháo thơm phức khiến Thanh Tụ vô thức chép miệng, âm thầm nuốt nước miếng.

“Thái tử phi, vương phi là thật tâm đến xem tình hình của Thanh Tụ. Cháo gà này đã ninh suốt mấy canh giờ liền, cơ hồ cả xương gà cũng muốn tan hết.” Cung nữ thân cận Hoa Dương liền nhẹ giọng giải thích.

Hoa Dương công chúa cười cười, “Lăng Thường, cô không phải vẫn chưa chịu tin ta đấy chứ?”

Thấy sắc mặt Sở Lăng Thường không có chút biểu hiện nào, Hoa Dương lại lệnh cho cung nữ, “Còn không đem cháo gà bưng đến gần để thái tử phi xem một chút, xem trong đó có độc hay không?”

“Vâng!” Cung nữ kia lập tức bưng khay cháo tiến lên.

Sắc mặt Sở Lăng Thường lúc này hơi có sự biến đổi.

Hoa Dương công chúa không nhận ra sự thay đổi trên gương mặt nàng nên lại nhếch môi cười nói, “Lăng Thường, cô không phải đang nghĩ ta bỏ gì vào trong cháo…”

“Khụ….mang đi…” Lời của Hoa Dương còn chưa kịp nói ra hết, đã thấy sắc mặt Sở Lăng Thường trở nên tái nhợt, mi tâm nhíu chặt lại, giơ tay lên che miệng, chạy vội qua một bên, không nhịn được bắt đầu nôn khan.

Hoa Dương công chúa sửng sốt nhìn khung cảnh này nhưng rất nhanh chóng trong mắt cô ta hiện lên nét nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía Sở Lăng Thường cũng hiện lên sự tính toán…

Chẳng lẽ…

“Cái đồ xấu xa….rốt cuộc cô cho tiểu thư nhà ta nhìn cái gì?” Thanh Tụ không hiểu nhiều như vậy, thấy dáng vẻ khó chịu của Sở Lăng Thường, phản ứng đầu tiên của nha đầu này là chuyện đó có liên quan đến Hoa Dương công chúa. Nha đầu này cũng không quan tâm cái mông vẫn còn đau, vội vàng lảo đảo xuống giường.

“Thanh Tụ, đừng….” Sở Lăng Thường cố nén phản ứng khó chịu không ngừng cuộn lên từ dạ dày, định lên tiếng ngăn cản hành động của Thanh Tụ nhưng hết thảy đều hoài công. Thanh Tụ đã chạy tới bên cạnh nàng, còn gương mặt Hoa Dương thì như chợt hiểu ra điều gì đó.

Thanh Tụ là một nha đầu ngây thơ, làm sao hiểu được lòng người khó dò. Nha đầu này thấp giọng hỏi, “Tiểu thư…tiểu thư không sao chứ?”

Sở Lăng Thường còn