XtGem Forum catalog
Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325855

Bình chọn: 8.00/10/585 lượt.

rên môi lại mơ hồ nổi lên ý cười, đáy mắt lộ rõ vẻ hâm mộ. Khi trong đầu lại lơ đãng hiện lên hình bóng cao lớn của một người thì nụ cười trên môi Nam Hoa chợt dâng lên chút đau xót. Nếu có một ngày, cô có thể chính miệng nói với người đó những lời này, nếu có một ngày…

Có lẽ, sẽ không có được ngày như vậy.

Hữu Cốc Lễ vương theo bản năng siết chặt nắm tay.

Y Trĩ Tà nhìn về phía Sở Lăng Thường, nét đau xót trong mắt ông ta và Nam Hoa có thể nói là tương đồng, đó là một nỗi đau không thể chạm tới, cũng không thể biểu đạt.

Nét cười vẫn tràn ngập trên môi Hách Liên Ngự Thuấn. Mùng năm tháng này chính là ngày mà Đại Hán định hôn. Người Trung Nguyên vốn chú ý ngày hoàng đạo hơn Bắc quốc, cho nên dùng ngay ngày đó để lấp kín lời nói vừa rồi của Nam Hoa quả thực là sự quyết định thông minh nhất. Hữu Cốc Lễ vương muốn dùng chiêu này để khiến họ khó xử, quả thực là nực cười.

“Thiền Vu, nhi thần cũng biết ngày đại hôn là mùng năm tháng này thì có hơi gấp, nhưng Lăng Thường là người của nhi thần, nhi thần không muốn nàng phải chịu uỷ khuất. Nếu bởi vậy mà khiến người ta bàn ra tán vào, nhi thần nguyện chủ động đón nhận tất cả.”

Từng lời kiên định của hắn vang lên trên đại điện khiến tâm tình của Sở Lăng Thường bị chấn động đến nỗi nhói đau. Có lẽ chỉ có nàng mới biết được, cuộc đời này nếu có thể ở bên hắn thì thực đúng như câu nói “chỉ nguyện làm uyên ương không nguyện thành tiên”

“Thôi thôi, nếu con đã quyết định rồi thì cứ vậy đi!” Thiền Vu đưa tay day day thái dương, việc này quả thực khiến ông ta đau đầu.

Nụ cười trên môi Hách Liên Ngự Thuấn càng rộng mở.

“Phụ vương, chẳng lẽ chuyện thích khách không tra xét nữa sao?” Vu Đan thấy vậy không nhịn được lại lớn tiếng hỏi.

Sắc mặt Thiền Vu có chút mệt mỏi, nhìn về phía Vu Đan, “Con còn muốn thế nào nữa? Lời của Nam Hoa công chúa con cũng đã nghe rồi, đêm qua thích khách không phải Ngự Thuấn cùng Sở cô nương!”

“Phụ vương, nhi thần dám khẳng định binh thư hiện đang dấu trong phủ của Tả hiền vương. Sở Lăng Thường chính là kẻ hiềm nghi lớn nhất, Nam Hoa công chúa là người bên cạnh Tả hiền vương, lời nói của cô ta không đáng tin!” Vu Đan tức giận lớn tiếng.

Hữu Cốc Lễ vương cũng không muốn bỏ qua thời cơ, lại tiến lên nói thêm vào, “Thiền Vu, binh thư dù sao cũng là chuyện lớn. Để bảo vệ sự trong sạch cho mọi người, thần cho rằng chuyện này phải xử lý cẩn trọng. Sở Lăng Thường là người của Quỷ Cốc phái, nói không chừng cô ta làm chuyện gì ngay cả Tả hiền vương cũng không hay biết. Xin Thiền Vu hạ lệnh điều tra phủ đệ, nếu như Tả hiền vương không phục, vậy cả hai mươi tư phủ đệ khác cũng điều tra một lượt, như vậy, sẽ không để cá lọt lưới.” Sắc mặt Thiền Vu lộ ra sự chần chừ.

Hách Liên Ngự Thuấn bước lên, khẽ cất tiếng, “Thiền Vu, nếu nhị vương tử đã muốn tra xét thì cứ làm vậy đi. Nhi thần sẽ không để ý mấy chuyện đó!”

Thấy hắn nói câu này, sắc mặt Thiền Vu mới trở nên thoải mái hơn, gật đầu hạ lệnh, “Được, một khi đã như vậy, cũng để mau chóng tìm binh thư về thì từ phủ Tả hiền vương cho tới hai mươi tư phủ đệ lớn nhỏ đều phải tra xét, tuyệt đối không có ngoại lệ!”

“Vâng!” Thị vệ lập tức nhận lệnh.

Vu Đan cùng Hữu Cốc Lễ vương âm thầm ra hiệu cho nhau, trên môi cũng ẩn hiện ý cười gian xảo.

Nét mặt Nam Hoa công chúa thì lộ rõ vẻ lo lắng.

Sau khi Thiền Vu hạ lệnh tra xét, lại bất ngờ đưa ra yêu cầu khiến Nam Hoa công chúa ở lại trong cung với lý do là không lâu nữa, một vị công chúa Đại Hán hoà thân cũng sẽ tới đây. Nam Hoa công chúa cũng từ Đại Hán tới, cho nên trước lúc tổ chức đại hôn có thể giúp đỡ chỉ dạy một số chuyện, dù sao trong cung cũng không có người hiểu được quy củ của Đại Hán.

Hách Liên Ngự Thuấn không có ý kiến gì, nhưng Sở Lăng Thường lại có chút không đành lòng. Nam Hoa công chúa chỉ nhìn nàng cười nhẹ, nhưng nụ cười đó mang theo một chút bất đắc dĩ cùng không thể tự quyết.

***

Trở về phủ, chuyện đầu tiên Sở Lăng Thường làm là kiểm tra miệng vết thương của Hách Liên Ngự Thuấn. Lúc tự tay cởi ra áo lót của hắn, nàng thấy máu đỏ thẫm đã thấm ướt băng gạc, may mắn là hắn mặc triều phục màu tối nên mới không bị người ta phát hiện.

Miệng vết thương trên vai hắn lại lần nữa nứt ra, lần này hoàn toàn là do ngoại lực tác động.

Nhìn vết thương trên đầu vai hắn, trong lòng Sở Lăng Thường lại nhói đau. Nàng vội vàng giúp hắn thay thuốc, tranh thủ thời gian quan binh còn chưa tới lục soát phủ để xử lý lại vết thương cho ổn thoả.

Hách Liên Ngự Thuấn ngồi trên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn theo thân ảnh đầy bận rộn cùng lo lắng của nàng, nét cười trên môi hắn mang theo ý thoả mãn, cũng có chút trầm mặc.

Đợi nàng thay thuốc mới xong, lại lần nữa băng cẩn thận vết thương, hắn mới vươn tay nắm lấy tay nàng, kéo tới đặt lên môi mình, khẽ hôn lên đó rồi dịu dàng nói, “Hôm nay nàng không nên tới đại điện, về sau không cho phép tuỳ hứng như thế.”

Sở Lăng Thường cắn cắn môi, dùng tay kia lấy trường bào sạch ở phía đối diện cho hắn, lại nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, “Hôm nay lúc ngươi vào triều, ta thật sự đã bói một quẻ, quẻ tượng chỉ ra trên triều