Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326134

Bình chọn: 8.00/10/613 lượt.

nhìn nàng lúc này cũng tràn ngập sự cảm động, nước mắt lại lần nữa dâng tràn hốc mắt.

Trường kiếm trong tay Hách Liên Ngự Thuấn một lúc sau mới rời đi. Hắn ném kiếm qua một bên, lạnh lẽo ra lệnh, “Đi ra ngoài!”

Thân mình Nam Hoa công chúa khẽ run lên, “Vương gia…”

“Những gì cô đã thấy đêm nay nếu để lộ ra ngoài dù chỉ một câu, bản vương nhất định sẽ lấy mạng cô!” Giọng nói của Hách Liên Ngự Thuấn không có lấy một chút tình cảm, lạnh lẽo tựa băng giá khiến người ta sợ run lên.

Nam Hoa nghẹn ngào đứng dậy, gắt gao cắn chặt môi, sắc mặt cũng tái nhợt tới mức đáng sợ. Đứng dậy rồi, cô hướng về phía Hách Liên Ngự Thuấn thi lễ rồi rưng rưng nước mắt rời đi. Bầu không khí trong phòng ngủ lại lần nữa khôi phục sự yên tĩnh vốn có, tuy nhiên sự yên tĩnh này dường như lại bị đè nén bởi một thứ vô hình nào đó.

Hách Liên Ngự Thuấn ngồi trở lại giường, lẳng lặng nhìn Sở Lăng Thường, trong ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp.

Sở Lăng Thường đem trường kiếm nhặt lên rồi để qua một bên, toàn bộ quá trình cũng cực kỳ im lặng.

Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi dựa người vào đầu giường, nhìn Sở Lăng Thường thấp giọng cất tiếng, “Nàng qua đây!”

Vẻ mặt của Sở Lăng Thường lúc này cũng ôn nhu như nước, ngoan ngoãn đi về phía Hách Liên Ngự Thuấn rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

Hách Liên Ngự Thuấn khẽ nâng tay, ngón tay thon dài dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sắc mặt hắn cũng dịu đi vài phần nhưng nét hắc ám nơi đáy mắt vẫn chưa hoàn toàn tan đi.

Sự thô ráp cùng ấm áp từ đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng len lỏi tận nơi sâu thẳm trong lòng Sở Lăng Thường. Ngước mắt nhìn hắn, nàng không kìm lòng được lại nhẹ giọng nói, “Ngươi không thể thiện lương một chút sao?”

Vừa rồi nàng còn ngỡ mình vừa thấy ma quỷ, khiến nàng bất giác nhớ lại hôm mình bị bắt, hắn ở trên chiến mã cao lớn nhìn xuống nàng, vẻ mặt cũng tàn nhẫn, lạnh lùng như vậy.

Lời của nàng lộ ra chút oán giận nhưng lại khiến khoé môi Hách Liên Ngự Thuấn hơi giật lên. Nét hắc ám trong đáy mắt hắn cũng chậm rãi tản đi, cuối cùng chỉ còn lại sự dịu dàng cùng yêu thương vô hạn.

“Yên tâm, ta sẽ không đối với nàng như vậy!” Câu nói này của hắn dường như là một lời hứa hẹn với nàng.

Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy nơi cổ họng có chút khô nóng, một cảm giác chua xót cũng chậm rãi khuếch tán. Khẽ than nhẹ một tiếng, nàng yếu ớt đáp lại, “Cô ấy là vương phi của ngươi!”

“Vậy thì sao?” Hách Liên Ngự Thuấn vẫn vô cùng bình thản.

Sở Lăng Thường thực sự ngạc nhiên, lại lần nữa ngước mắt nhìn hắn.

Hách Liên Ngự Thuấn lại nở nụ cười, so với vẻ lạnh lùng ma quỷ lúc trước thì nét mặt hắn hiện giờ thực sự là hai thái cực đối lập. Khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, lại sủng nịnh đưa tay khẽ véo má nàng như thể trừng phạt một đứa nhỏ vừa mới nói sai, hắn cười nhẹ, “Sự khoan dung của nàng khiến ta cảm thấy mình thật thất bại!”

Sở Lăng Thường có chút khó hiểu, mi tâm cũng hơi nhíu lại lộ rõ sự nghi hoặc.

Nụ cười yếu ớt lại lần nữa ngưng tụ trên môi Hách Liên Ngự Thuấn, “Ta rất muốn tìm thấy trên gương mặt nhỏ nhắn này của nàng một chút dấu hiệu ghen tuông.”

Lúc này Sở Lăng Thường mới hiểu được ý tứ của hắn, hai má cũng lập tức đỏ bừng lên.

Hách Liên Ngự Thuấn vòng tay ôm chặt nàng vào lòng như thể không muốn buông lơi, dịu dàng lên tiếng mang theo sự trịnh trọng cùng kiên định, “Nàng phải biết rằng, nếu tính mạng kẻ khác có thể đối lấy tính mạng của nàng, ta sẽ không chút lưu tình mà ra tay giết kẻ đó!”

Nghe được mấy lời này của hắn, trong lòng Sở Lăng Thường không khỏi phát run. Hắn vừa tàn nhẫn lại vừa dịu dàng như vậy, dùng một phương thức cực đoan để biểu đạt ý muốn của bản thân, điều này so với ước nguyện ban đầu của nàng hoàn toàn đối lập. Nhưng nghe xong mấy lời của hắn, trong lòng nàng vẫn trào dâng sự cảm động chưa từng có.

Nữ nhân thật ra từ khi còn rất nhỏ đã có tính ích kỷ, không phải sao?

Thật lâu sau nàng mới ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, “Nam Hoa công chúa là người có thể tin tưởng!”

Nếu đêm nay đi vào Cấm lâu là người khác, nàng tuyệt đối không dám cam đoan như vậy. Nhưng là Nam Hoa công chúa, nàng dám. Bởi vì Nam Hoa không có lý do để tố giác họ. Tuy rằng cho tới giờ nàng đều cảm thấy Nam Hoa công chúa vẫn luôn là người có gì đó bí ẩn. Từ trong ánh mắt của Nam Hoa, nàng có thể cảm nhận được sự xa vắng hay một loại nguỵ trang nào đó, lại như có chút gì đó không nề hà gian khó. Tuy rằng đối với việc Nam Hoa gặp Thiền Vu đêm đó nàng vẫn có chút băn khoăn, nhưng…

Nàng vẫn tin tưởng Nam Hoa, nguyên nhân chính là bởi ở trong ánh mắt Nam Hoa vẫn lộ ra một chút yếu đuối cùng bi ai. Một người cho dù giỏi che dấu đến thế nào thì trong một khoảnh khắc nhất định, vẻ mặt của người đó vẫn không thể gạt được người khác. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt của họ biểu đạt tình cảm chân thực nhất trong lòng họ. Mà nàng có thể cảm nhận được sự cô độc của Nam Hoa, đó là một loại cô độc xâm nhập đến tận cốt tuỷ.

Cho nên, nàng lựa chọn tin tưởng!

Lần đầu tiên trong đời, nàng muốn dùng trực giác của mình để tin tưởng một người chứ không phải dùng lý trí để phân tích thiệt hơn.

Hách Liên Ngự Th


Polly po-cket