
thấy khó chịu, bàn tay nhỏ bé cũng nắm chặt lại.
Trong mắt Hách Liên Ngự Thuấn tràn ngập ý cười, khuôn mặt cũng hiện rõ vẻ ẩn nhẫn. Nữ tử trong lòng thực quá mức nhỏ bé. Tuy rằng đã trải qua cả đêm cuồng nhiệt nhưng nàng vẫn quá nhỏ không thể dung nạp hết dã thú dưới thân hắn. Cố nén cảm giác muốn điên cuồng vận động, một tay của hắn cố định phần eo thon của nàng, tay kia nhẹ nhàng mơn trớn những nơi nhạy cảm, đồng thời cúi đầu hôn lên nụ hồng mai trên bầu ngực tròn đầy, dịu dàng đưa đầu lưỡi đùa bỡn.
Thân thể Sở Lăng Thường đã hoàn toàn mềm nhũn, từng cơn sóng không ngừng nghịch chuyển đem theo sự thoả mãn cùng đau đớn truyền vào trong cơ thể, khiến nàng không kìm được cắn chặt làn môi, cố nuốt xuống tiếng kêu kinh suyễn.
“Ngươi….tên xấu xa….bại hoại…” Sở Lăng Thường không ngờ tới giữa thanh thiên bạch nhật cũng bị hắn bắt nạt, trong lòng không khỏi cảm thấy thống hận, nâng tay lên cố sức đánh vào ngực hắn.
Rất nhanh chóng, hai bàn tay nhỏ bé không an phận của nàng bị bàn tay to của hắn giữ lại, đan vào mười đầu ngón tay hắn, lực đạo của hắn tuy nhẹ nhưng lại khiến nàng không cách nào giãy ra.
“Buông ra…” Nàng chỉ vừa mới thốt ra hai từ này thì đôi môi đỏ mọng đã bị làn môi hắn mạnh mẽ bao phủ, đồng thời, động tác của hắn cũng dần trở nên điên cuồng.
Sự va chạm mạnh mẽ khiến nàng kinh hãi hét thành tiếng, tim đập dường như cũng lạc đi vài nhịp, sau đó dần dần bị hắn đồng hoá, thẳm sâu trong thân thể dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả, khiến cho toàn thân nàng nóng rực lên, nhịn không được đưa đầu lưỡi liếm nhẹ làn môi, đôi môi anh đào cũng vô lực run rẩy.
Thần thái đầy mị hoặc của nữ tử trong lòng là thứ độc dược trí mạng thúc giục Hách Liên Ngự Thuấn thêm điêm cuồng, ngọn lửa dục vọng cơ hồ thiêu đốt lý trí hắn. Khàn khàn kêu tên nàng, hai tay có chút thô bạo siết lấy đầu gối nhỏ bé, động tác của hắn càng lúc càng thêm mạnh mẽ.
Sự ma sát đến nóng rực cơ hồ đem Sở Lăng Thường hoà tan. Hơi thở của hắn như bao trùm hô hấp khiến nàng chỉ có thể cong người đón nhận, vô thức hoà vào với sự cuồng dã của hắn, nàng đã không cách nào phân biệt được đây là sự thống khổ hay thoải mái. Mỗi một lần hắn tiến tới đều như muốn xuyên thấu thân thể nàng, lần lượt tiến tới tận nơi sâu thẳm của linh hồn nhỏ bé, sự giao hoà đến kinh tâm động phách khiến nàng run sợ mãi không thôi.
***
Nam Hoa công chúa ở tại đại điện phía đông nam, cùng hướng với toà điện có tẩm phòng của Hách Liên Ngự Thuấn. Chỉ cần xuyên qua một khu hoa viên là có thể tới được chỗ hắn. So với Cấm lâu bên này thì hai toà điện đó càng gần nhau hơn, nhưng từ khi Nam Hoa bước chân vào phủ, Hách Liên Ngự Thuấn chưa từng xuất hiện ở toà điện đó bao giờ.
Mùi huân hương nhẹ nhàng quanh quẩn khắp mọi ngõ ngách trong điện. Nhìn những nhánh cây ngoài cửa sổ đã đâm chồi chia nhánh, Nam Hoa lại nghĩ tới quang cảnh ở Hán cung. Chớp mắt đã nhiều ngày trôi qua như vậy, cảnh tượng tại Hán cung sợ rằng cũng đã khác nhiều.
Cúi đầu, đặt bút viết xuống hai hàng chữ “vẫn mạnh khoẻ” cùng “chưa vào cung” trên hai mảnh gấm riêng biệt, sau đó Nam Hoa bỏ chúng vào hai cái túi màu sắc khác nhau rồi đem túi đưa cho Xuân Mai, nha đầu này nhận lấy liền nhét vào trong tay áo, vội vàng đi ra khỏi điện.
Xuân Mai rời đi rồi, Nam Hoa công chúa nhẹ nâng chung trà lên uống một ngụm, hít sâu mùi hương trà thơm ngát rồi mới nhìn về phía Đông Hà đã đứng chờ ở một bên từ lâu, nhẹ giọng hỏi, “Ngươi nói, Lăng Thường tối qua thị tẩm?” Đông Hà bước lên một chút, gật đầu khẽ nói, “Nô tỳ mấy ngày nay theo sự dặn dò của công chúa đến Cấm lâu, không ngờ sáng nay lại nhìn thấy vương gia ở cùng Sở Hoàn dư. Lúc nô tỳ rời khỏi đó thì vương gia cũng không có ý định rời đi, còn ra lệnh cho nô tỳ…”
Đông Hà cũng không dám nói tiếp, chỉ yên lặng quan sát sự biến đổi trên gương mặt của Nam Hoa công chúa.
“Ra lệnh cho ngươi làm gì?” Vẻ mặt Nam Hoa lúc này lại cực kỳ bình thản, dáng vẻ cũng hoàn toàn hờ hững, thanh âm cũng an tĩnh như nước.
Đông Hà khẽ nuốt nước miếng rồi mới nói tiếp, “Vương gia sáng nay ra lệnh cho nô tỳ, từ giờ trở đi không cần đến Cấm lâu sớm như vậy nữa."
Nam Hoa hơi ngẩn người, một lúc sau mới hiểu được hàm ý trong câu nói đó liền nhẹ nhàng gật đầu, “Nếu đã như vậy, từ nay về sau ngươi không cần mỗi sáng sớm tới Cấm lâu nữa.”
“Vâng, nô tỳ hiểu rồi!” Đông Hà liếc nhìn Nam Hoa công chúa một cái rồi lại tiếp lời, “Nhưng công chúa không hề thấy tức giận sao? Người là vương phi, nếu như vương gia thực sự sủng ái Sở Hoàn dư…”
“Ngươi sợ nếu Sở Hoàn dư trở thành vương phi, vị trí của ta sẽ khó giữ?” Nam Hoa công chúa khẽ cười.
Đông Hà lập tức gật đầu, vẻ mặt cũng tràn ngập sự lo lắng.
“Vậy ta hỏi ngươi, chúng ta tới Hung Nô để làm gì?” Nam Hoa đặt chén trà xuống, trầm giọng hỏi.
Đông Hà cũng vội vàng nhỏ giọng trả lời, “Là tới tìm hiểu tin tức!”
“Vậy thì lúc nào cũng phải nhớ thật kỹ, cái gì mới là điều quan trọng nhất với chúng ta. Vương phủ này là nơi sớm muộn gì chúng ta cũng phải rời đi. Muốn đạt được mục đích thì phải biết tiếp cận những nơi có giá trị, hiểu chứ?”
Đông