Snack's 1967
Đại Hiệp Thỉnh Bảo Trọng

Đại Hiệp Thỉnh Bảo Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322361

Bình chọn: 9.5.00/10/236 lượt.

cực điểm. “Ngươi nghĩ ta là cái loại nữ tử có thể tùy ý khinh bạc sao?” Dứt lời, giận dữ xoay người bước đi.

“Vô Tình, ta không có! Ngươi đừng hiểu lầm –” Lo lắng muốn giải thích, lại thấy nàng ngay cả nghe cũng không nghe, bỏ đi ra ngoài, Nhiễm Phong Đình trong lòng hoảng hốt, gấp đến độ vội đưa tay trái bắt lấy cổ tay nàng.

“Buông tay!” Phẫn hận gạt hắn ra, ánh mắt Dịch Vô Tình lạnh lẽo dọa người. “Ta tạm thời không nghĩ gặp ngươi, không được đi theo!” Vừa dứt lời liền quay đầu đi.

Nhìn theo bóng nàng giận dữ dần đi xa, Nhiễm Phong Đình muốn vụng trộm đuổi theo lại không dám, chỉ sợ sau khi bị phát hiện, nàng lại càng thêm tức giận, không khỏi ảo não như con ruồi mất đầu xoay quanh.

Xong rồi! Xong rồi! Lại chọc nàng tức giận, quả nhiên là không thể làm chuyện “Khinh bạc con gái nhà lành”, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, nếu là lại đến một lần, hắn — vẫn là sẽ hôn đi.

Ô…… Đây là nam nhân bản “Sắc” Sao?

Hắn thế nhưng khinh bạc nàng — thế nhưng khinh bạc nàng –

Thế này là thế nào? Người hắn thích là Phù muội của hắn, vì sao lại đây trêu chọc nàng? Hay là thực xem nàng là nữ tử dễ dãi?

Một mình tức giận không thôi đi lòng vòng trong rừng, Dịch Vô Tình tâm tính vốn luôn bình tĩnh nay dâng lên sóng to gió lớn, nghĩ đến hắn đã có người trong lòng, lại còn khinh bạc nàng, trừ bỏ tức giận bi phẫn, lòng nàng nhuộm đầy thê lương bi ai, mắt không khỏi đỏ lên……

“Như vậy là sao? Là sao chứ? Ta lẻ loi một mình cũng có thể sống tốt lắm, ngươi còn trêu chọc cái gì? Trong lòng biết ngươi để ý cô nương khác, nên ta chủ động xa lánh không được sao? Ngươi lại tìm tới làm cái gì…… Tìm tới làm cái gì a……” Bi thương than khóc nhẹ nhàng bật ra, nàng dựa thân cây, lặng lẽ rơi lệ.

***

Trời dần dần tối, bóng đêm lặng lẽ đột kích, Nhiễm Phong Đình ngồi trong phòng, thắp đèn lên, làm cho bên trong bóng tối tăng thêm vài phần ánh sáng, tầm mắt không ngừng hướng ra ngoài tìm kiếm, cả người lo lắng đến đứng ngồi không yên, tới tới lui lui không ngừng.

Ai…… Rốt cuộc là Vô Tình đi chỗ nào, sao đến giờ này còn chưa thấy trở về? Trời đã tối rồi, nơi thâm sơn hoang dã này có nhiều mãnh thú lui tới, nàng một thân một mình, nếu lỡ gặp phải cọp thì làm sao? Chẳng lẽ — chẳng lẽ nàng giận quá, không trở lại, vĩnh viễn rời đi?

Nghĩ đến loại khả năng này, Nhiễm Phong Đình sau một hồi chờ đợi bỗng nhiên nhảy dựng lên, khẩn trương chuẩn bị phóng ra ngoài tìm người. Bỗng dưng, thân ảnh nhỏ nhắn làm hắn tâm tâm niệm niệm, lo lắng không thôi, chậm rãi đi ra dưới ánh nắng chiều, ngay cả nhìn cũng không liếc hắn một cái, thản nhiên tiến vào phòng.

“Vô Tình, ngươi cuối cùng đã trở lại!” Hoan hỉ kêu lên, Nhiễm Phong Đình nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đã bỏ xuống được tảng đá sầu lo trong lòng.

Không lên tiếng trả lời, cũng không nhìn hắn, Dịch Vô Tình lãnh nghiêm mặt làm chuyện của mình, như thể hắn căn bản không tồn tại.

Thấy thế, Nhiễm Phong Đình âm thầm kinh hãi, nhắm mắt theo sát sau đuôi nàng, lo sợ không yên thật cẩn thận thử hỏi, “Vô Tình, ngươi còn giận ta sao?”

Vẫn như cũ không đáp lại, Dịch Vô Tình quay đầu đi đến cạnh cửa sổ, sửa sang hoa cỏ trồng trong bồn cây.

Chết thật! Xem ra tức giận không nhẹ.

Kinh sợ tiếp tục làm cái đuôi theo sau nàng, Nhiễm Phong Đình chỉ sợ nàng không để ý tới mình, liền không dám nói gì nữa, nhưng đầu to lại nhịn không được, tự động tự phát cúi xuống vai nàng, ý đồ dùng loại động tác làm nũng này để cầu hòa.

Thấy hắn lại cọ lên, Dịch Vô Tình không nói hai lời, ngón tay vừa nhanh vừa chuẩn trạc mạnh xuống cái đầu to.

Thoáng chốc, chợt nghe hét thảm “Oa” một tiếng, Nhiễm Phong Đình khoa trương ôm cái trán bị trạc hồng, bi thương vạn phần trừng mắt nhìn nàng.

“Ngươi lại trạc ta?” Ô…… Nàng thực sự không còn cho hắn cọ lên vai nàng sao? Điều này sao có thể? Đó là nơi hắn bổ sung tinh lực, an ủi tâm linh nha! Không cho cọ thì rất không nhân đạo!

Vẫn như trước không nói một tiếng, Dịch Vô Tình lạnh lùng liếc khuôn mặt lông xù bi phẫn một cái, lạnh lùng quay về phòng mình.

Ách…… Ánh mắt thật lãnh đạm a!

Sững người nhìn thân ảnh nhỏ nhắn biến mất trong phòng, mí mắt Nhiễm Phong Đình lại bắt đầu nhảy.

Quái! Chẳng lẽ là điềm xấu lại sắp hiện ra? Không cần a! Làm ơn đừng nhảy nữa……

*Tái ông mất ngựa: Đây là một điển tích cổ. Có một ông lão nuôi được một con ngựa. Một hôm, con ngựa đi mất. Người quen thuộc đều đến thăm hỏi, chia buồn. Ông lão không buồn, còn nói mất ngựa có khi là phúc. Mấy tháng sau, con ngựa trở về, lại mang về thêm một con ngựa hay. Những người quen thuộc kéo đến xem ngựa và chúc mừng. Ông lão lại nói, được ngựa có khi là họa. Quả nhiên sau đó, con trai ông lão vì cưỡi con ngựa hay đó mà bị gãy chân. Mọi người lại đến hỏi thăm, chi buồn. Ông lão lại nói con bị gãi chân có khi là chuyện may. Năm đó giặc đến đánh, nhà vua cho người đi bắt lính. Quân lính mười người chết hết chín. Chỉ có con trai ông lão vì bị gãy chân nên mới không đi lính.

*Yên biết chi phúc: Đây cũng là một điển tích cổ. Có một người nhà quê trải cỏ ra phơi. Hôm sau ra hốt cỏ, nghe tiếng kêu “tích tích”, lật lên xem thì bắt