cần một người có thể giặt quần áo cho hắn, nấu cơm cho hắn, người thê tử có thể bao dung tính cách nhạt nhẽo của hắn, mà không phải là một người thê tử chỉ biết hưởng thụ võ công của hắn mà mang đến vinh quang cho mình.” Sở Lăng thở dài: “Tuy rằng không muốn thừa nhận,
nhưng Văn Di thật sự là loại người sau.”
Triển Anh Hào trầm mặc một lúc lâu, không biết đang nghĩ cái gì, Sở Văn
Di là hắn nhìn lớn lên, đối với tính cách của Sở Văn Di hắn tự nhiên
hiểu biết: “Ta muốn giúp Văn Di thử xem một chút, dù sao, Tiểu Thú rất
nghe trưởng bối nói.” Hơn nữa, cô bé tên Tiểu Tiểu kia còn không có được hắn tán thành. (vô duyên, chuyện vợ chồng người ta ai cần lão tán thành chứ. Xí)
Sở Lăng chăm chú nhìn Triển Anh Hào một lúc lâu: “Quên đi, Triển tiền
bối, ngươi đã nghĩ như vậy ta cũng không ngăn cản ngươi. Nhưng xin ngươi có chừng có mực, Tiểu Thú là một người cố chấp.”
Ngay lập tức, giữa hai người hình thành một loại yên tĩnh quỷ dị, nhưng
đột nhiên Tiểu Tiểu lại xuất hiện trước mặt hai người, trên mặt mang
theo nụ cười hoan hỷ:”Hai vị tiền bối, mời dùng trà.”
“Tiểu Tiểu, nàng hiểu chưa?” lúc Lệ Thú nói ra câu này liền đại biểu cho hắn sự thực giáo dục dài lê thê của hắn đã kết thúc. Mở đầu của Lệ Thú
không có bất kì dấu hiệu gì, nhưng cuối cùng nhất định là “Nàng hiểu
chưa” làm lời kết thúc.
“Hiểu rồi, hiểu rồi!” Tiểu Tiểu lập tức gật đầu, sợ chậm một bước sẽ lại có một hồi sự thật giáo dục, có thể chịu được không có nghĩa là thích,
Tiểu Tiểu thông minh rốt cho Lệ Thú một ly trà: “Ăn không nói ngủ không
nói, Thú ca, chàng uống nhanh lên!”
Lệ Thú im lặng không nói gì nhận ly trà, biết điều chậm rãi uống trà.
Sau đó Tiểu Tiểu cũng không chút khách khí bắt đầu lải nhải với Lệ Thú:
“Thú ca, thật sự không phải thiếp thích oán trách, tuy đạo lý chàng nói
đều là chính xác, nhưng hậu quả khẳng định không có nghiêm trọng như vậy chứ! Những ảnh hưởng nhỏ kia có khả năng tồn tại, nhưng trách nhiệm mất nước diệt chủng lớn như vậy đặt ở trên người thiếp là có chút quá nặng
rồi!”
Lệ Thú uống xong ly trà, vừa định mở miệng, Tiểu Tiểu lập tức lại rót
cho hắn một chén, Lệ Thú miễn cưỡng đem lời vừa đến trên khóe miệng nuốt trở về.
“Còn có, đôi khi, này — chuyện nhỏ như vậy, ” Tiểu Tiểu so với sự lớn
nhỏ của mè vừng: “Chàng cũng có thể kéo ra sân xét hỏi rồi chém , loại
năng lực này thật khiến người ta bội phục! Nhưng chàng có thể không cần
kéo đến mặt trên này hay không? Đầu thiếp cũng không đủ chém mất!”
Lải nhải dong dài, lải nhải dong dài…
Lệ Thú uống trọn bốn ly trà.
Cuối cùng…
“Thú ca, chàng hiểu chưa?” Cuối cùng cũng đến phiên Yến Tiểu Tiểu nàng nói những lời này!
Lệ Thú không nói một tiếng lấy ấm trà từ trong tay Tiểu Tiểu, rót một ly trà, dẩy tới trước mặt Tiểu Tiểu…
Tiểu Tiểu nháy mắt, phốc xích bật cười một tiếng: “Xem ra Thú ca chàng hiểu rõ rồi đấy!”
“…” Triển Anh Hào trợn mắt há mồm, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tiểu Tiểu, nha đầu kia khả năng đúng là thích hợp nhất với Lệ Thú.
“Khụ!” Sở Lăng ở bên cạnh nặng nề ho một tiếng, nhắc nhở hai người còn có hai ngọn nến lớn ở đây!
Tựa hồ ý thức được mình xem nhẹ trưởng bối, Lệ Thú có chút thẹn thùng, lập tức kính cẩn rót cho hai người ly trà.
“…” Sở Lăng có chút không biết nói gì, theo động tác vừa thấy của hai người, uống trà hình như có ý là “Câm miệng”?
Nhưng là, Lệ Thú rõ ràng không ý thức được đến chỗ ấy, vẫn kính cẩn đứng trước mặt Sở Lăng như trước, đợi Sở Lăng nói mục đích chuyến đi này của hắn.
“Nghe nói con lấy lại được Huyết Yêu kiếm rồi?”
Lệ Thú lắc đầu: “Chỉ là mượn tạm.” Lệ Thú nói ra từ đầu chí cuối chuyến
đi Cổ thành này, chẳng qua là ở giữa bỏ bớt đi thân thế củaTiểu Tiểu.
Nghe Lệ Thú tự thuật xong, Sở Lăng không khỏi trợn mắt, ngốc tiểu tử này thế nhưng còn tưởng rằng Huyết Yêu kiếm là tạm mượn, Cổ vương đã coi
trọng cho hắn như vậy, chính là đưa cho hắn Huyết Yêu kiếm đấy!
Không, không phải nói là đưa, mà là còn cho hắn, Huyết Yêu kiếm vốn là
vật của Lệ Hi Kiệt, hiện tại lại nhận Lệ Thú làm chủ, đương nhiên là trả lại cho Lệ Thú rồi!
“Mạc Thượng Hành này cũng là có chút ý tứ, ” Triển Anh Hào vuốt cằm, khi hắn rời khỏi giang hồ thì Mạc Thượng Hành vẫn còn một mao đầu tiểu quỷ
mới ra giang hồ.
“Giang gia cùng Yến gia bên đó thì sao?” Lệ Thú hỏi.
“Yến gia không có chuyện gì.” Sở Lăng trả lời trước tiên, lúc này khẳng
định Tiểu Tiểu quan tâm tới chuyện của Yến gia: “Về phần Giang gia, trên tràng đại hội kia, vốn có thể tạo thành uy hiếp với ta cùng Triển tiền
bối chỉ có một kiếm khách che mặt thực lực rất mạnh, nhưng giữa chừng
thì hắn lại rời khỏi.” Sở Lăng lắc đầu, tựa hồ dường như tiếc nuối vì
không được giao thủ với anh hùng hào kiệt lần này: “vốn ta cùng Triển
tiền bối nắm chắc có thể thắng được trận đấu này, nhưng sau này Dạ Ngưng Bảo truyền đến tin tức con bình an vô sự, chúng ta đã trở lại.” Sở Lăng dừng lại một chút, nhướn mi: “Nhưng gần đây nhất Dạ Ngưng Bảo thu được
tin tức, trừ bỏ hai người chúng ta còn có người kiếm khách che mặt kia
là ba người giữa đường rời khỏi, vài người khác có thể tạo t