giết chết!
Loại độc dược này khủng bố nhất là chỉ cần cỡ khoảng một cái móng tay,
hòa tan vào nước, không màu không vị, lại có thể độc chết cả một con
trâu!
Bây giờ, Thiên trùng xuất hiện trước mặt bọn họ cũng là lượng gấp vài
lần bình thường, chỉ cần ăn vào là chiếm không được chỗ tốt!
Lệ Vân thấy Thiên trùng trong tay Độc y thì nhướng mày, bé không biết
loại độc dược này đến tột cùng là cái gì, nhưng là, độc dược có thể
khiến hai bên lộ ra loại biểu cảm này thì tuyệt đối không đơn giản!
Thấy vẻ mặt lo lắng của Đường Dĩ Tình, Lệ Vân bĩu môi.
Mặc dù là đồ điên, nhưng mặc kệ nói như thế nào, cũng là vị hôn thê của
bé, vị hôn thê của bé sao có thể để cho người khác bắt nạt chứ?
Lệ Vân ách xì một cái, dáng vẻ lưu manh đi đến dưới chân Độc y, rất tùy ý túm túm góc áo của ả, "Lão nãi nãi, độc dược của ngươi có thể cho ta
xem không?"
Cái chữ Tiểu Lệ Vân căn bản không khiến người khác chú ý, chờ đến khi
cậu bé làm ra một loạt động tác, mọi người mới phát hiện ra cậu bé,
nhưng cái bọn họ có thể làm chỉ có thể là hút một ngụm khí lạnh.
"Đồ siêu lừa đảo, mau trở lại!" Đường Dĩ Tình lập tức thất thanh kêu sợ
hãi, cô bé sợ Lệ Vân gặp phải thống khổ như phụ thân mình.
"Vân Nhi!" Đường Vô Danh lập tức tiến lên chuẩn bị ôm Lệ Vân trở về.
Lão nãi nãi?
Nụ cười đắc ý của Độc y lập tức đọng lại ở trên mặt, chậm rãi cúi đầu nhìn tiểu Lệ Vân vô tội đầy mặt.
Độc y chậm rãi nheo mắt lại, năm nay ả ta chẳng qua mới hơn bốn mươi tuổi, đến năm mươi cũng chưa tới!
Đề tài cấm kỵ nhất của phụ nữ chính là tuổi tác!
Độc y vậy mà mỉm cười, ôn nhu nói, "Được, cái này cho ngươi!" Dứt lời,
Độc y chợt phát lực, một chưởng đánh úp về phía Lệ Vân, một chưởng này
vừa xảo quyệt vừa độc ác, nhưng Lệ Vân đã sớm có chuẩn bị chỉ là bước
sang bên trái một bước, vừa đúng tránh thoát công kích của Độc y, nhưng
bàn tay nhỏ bé của cậu bé vẫn ngoan cố cầm lấy vạt áo của Độc y.
Đợi khi Độc y sắp tung ra chưởng thứ hai, Đường Vô Danh vừa lúc đuổi
tới, một phen ôm lấy Lệ Vân, giơ tay lên chống lại công kích của Độc y,
Đường Vô Danh vẫn còn hơi suy yếu nên lui liền ba bước, nhưng không có
gì đáng ngại.
Lệ Vân lập tức buông tay đang nắm vạt áo Độc y ra, thân thiết hỏi thăm Đường Vô Danh, "Vô Danh thúc thúc, thúc không sao chứ?"
"Không sao." Đường Vô Danh cúi đầu cười cười với Lệ Vân, thả cậu bé
xuống đất, xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, sau đó lại thay đổi vẻ mặt
nghiêm túc nhìn Độc y, "Nó chỉ là một đứa trẻ, Độc y tiền bối thành danh đã lâu, cần gì phải chấp nhặt với nó?"
Độc y “hừ” một tiếng từ lỗ mũi, cảm thấy tính toán chi li với một đứa trẻ đúng là mất thân phận.
Nhưng Lệ Vân nấp ở sau lưng Đường Vô Danh lại khẽ gợi lên khóe miệng, lộ ra nụ cười gian kế đã đạt được.
"Bốp!" Đang lúc Lệ Vân dương dương tự đắc, Đường Dĩ Tình đánh vào vai
cậu bé một cái, trợn tròn mắt nhìn cậu bé, "Ngươi làm gì mà đến bên cạnh lão bà kia thế? Rất nguy hiểm đó! Ngươi có biết hay không!"
Mặc dù Lệ Vân hay cãi nhau với bé, nhưng hắn cũng là bằng hữu duy nhất của bé... Không! Là địch nhân!
Đường Dĩ Tình vừa dạy dỗ Lệ Vân, vừa kéo cậu bé ra khỏi vị trí trung
tâm, hai đứa trẻ tới một góc nhỏ không người, lại có thể trực quan nhìn
thấy tình huống trên đài tỷ võ.
Mà Lệ Vân lưu luyến nhìn Độc y — độc dược của bé còn chưa có phát huy tác dụng đâu!
Nhưng khi nhìn Đường Dĩ Tình ngoài miệng không ngừng dạy dỗ bé, trên mặt lại tràn đầy lo lắng...
Tiểu Lệ Vân quyết định vẫn là ngoan ngoãn đi theo Đường Dĩ Tình thôi!
Về phần Đường Dĩ Tình dạy dỗ, một cái lỗ tai nghe, một cái lỗ tai ra là
được rồi, so với việc giáo dục "kiểu sự thật" của cha bé, lời nói của
Đường Dĩ Tình quả thực chỉ là mưa bụi thôi!
Tỷ thí trên đàì luận võ còn đang tiếp tục, Đường Vô Danh vững vàng, đón
lấy Thiên trùng, đồng dạng cũng cho Độc y một mai độc dược.
Ngay tại lúc Đường Vô Danh và Độc y chuẩn bị đồng thời ăn độc dược, Độc y đột nhiên biến sắc.
Một tiếng kêu sợ hãi thê lương, khiến Đường Dĩ Tình đang dạy dỗ Lệ Vân
Đường Dĩ Tình phải dừng lại nhìn về phương hướng phát ra âm thanh.
"Đây là sao vậy?" Đường Dĩ Tình thì thào.
Lệ Vân nhún vai một cái, "Còn có thể ra sao, giết heo đó!"
"Làm sao có thể?" Đường Dĩ Tình nghi ngờ nhìn Lệ Vân, "Đây rõ ràng là
tiếng người kêu mà! Hơn nữa..." Đường Dĩ Tình diễn võ trường một cái,
"Độc y đang kêu đó!"
Lệ Vân nháy mắt mấy cái, dụ hoặc nói, "Nếu không chúng ta tới gần một chút nhìn xem?"
Đường Dĩ Tình vừa muốn mở miệng đồng ý lại lập tức khép lại, lắc đầu
không ngừng, "Không được, đến lúc đó ngươi sẽ lại đi chiêu chọc bọn họ!"
"Ta cam đoan sẽ không!" bàn tay nhỏ bé của Lệ Vân giơ lên ba ngón tay để vào bên tai.
"Không được chính là không được!" Đường Dĩ Tình dùng cánh tay nhỏ bé vẽ ra một vòng tròn, "chữ tín của ngươi là con số không!"
Quả nhiên gạt người nhiều lần sẽ không có người tin!
Lệ Vân bĩu môi nhận mệnh trốn ở trong góc xem náo nhiệt, nhưng là náo nhiệt trên diễn võ trường lại tìm tới cậu bé.
"Các ngươi dùng trò lừa đảo!" Quỷ Động bén nhọn chỉ trích, mà Độc y vẫn
đang không ngừng rít gào, trong mắt chảy ra n
