ạnh Lệ Vân.
Mà, Lệ Vân vẫn ôm túi ngủ sáng sớm hôm sau liền tỉnh, cửa thành vừa mở ra, cậu bé liền trực tiếp chạy vọt ra ngoài.
Muốn đi đâu đây?
Lệ Vân nhắm mắt lại tùy ý chỉ một người, sau đó khi mở mắt liền phát
hiện một người có điệu bộ giang hồ đầy người, người kia cao cao gầy gầy, một thân trang phục màu xanh lơ, bội kiếm bên hông, ngón trỏ trên tay
hắn hơi đen sì, dưới sự dạy dỗ của Dược vương, tiểu Lệ Vân tất nhiên
biết đây là kết quả do dùng độc trong một thời gian dài. Mà hắn còn dắt
một con tuấn mã màu trắng.
Tiểu Lệ Vân nắm chặt nắm tay, vậy đi theo hắn!
Bởi vậy tiểu Lệ Vân vui vẻ đi theo người kia rời khỏi, người ta đi một
bước cậu bé bước đi hai bước — không có cách nào ai bảo dáng người của
cậu bé thấp chứ? Người ta rẽ trái, cậu bé liền rẽ trái.
Khi người kia chợt nhìn về phía sau, tiểu Lệ Vân liền lập tức chuyển ánh mắt sang một bên khác, một bộ dáng chuyện không liên quan đến mình.
Cho đến khi người kia, xoay người trở lại đi đến bên cạnh cậu bé.
Người kia ngồi xổm xuống, vuốt đầu Lệ Vân, “Tiểu gia hỏa, con đi theo ta làm gì?”
Không thể không nói, dáng vẻ Lệ Vân mặc dù rất giống Lệ Thú, chẳng qua
cậu bé lại luôn mỉm cười, có chút vui vẻ, làm cho người ta vừa thấy liền thích.
“Thúc thúc, con… con…” Lệ Vân lập tức nức nở nói hết cho người khác,
“Cha mẹ con đối xử với con không tốt, bởi vậy con đã trốn đi.” Nói xong, Lệ Vân lập tức chìa vết máu bầm khi cậu bé nghịch ngợm bị ngã cho người ta xem — bé cái gì cũng chưa nói, tất cả đều là người khác hiểu lầm!
Người kia khẽ thở dài một tiếng, “Tiểu gia hỏa, con muốn đi theo ta sao?”
Ánh mắt tiểu Lệ Vân đảo một vòng, lập tức gật gật đầu, “Cám ơn thúc thúc!”
Đi theo người này, khẳng định không lo ăn uống!
“Thú ca…” Tiểu Tiểu vẫn đi theo tiểu tử béo bỗng nói với Lệ Thú, “Thiếp
có một tin tức xấu, một tin tức tốt chàng muốn nghe cái nào trước?”
“Tin tức xấu?”
“Con trai chàng ba ngày là không trở về được.”
“Tin tức tốt đâu?”
“Con trai chàng kẻ nghèo không mang một văn tiền ra khỏi cửa kia không cần chịu đói rồi.”
“…”
Cái thứ nghèo này có thể di truyền sao?
“Bé à, ta tên là Đường Vô Danh, tên của con là gì?” Người kia dắt tay Lệ Vân, ôn nhu hỏi .
“Lệ Vân!” Vẻ mặt Lệ Vân như ánh mặt trời nhìn Đường Vô Danh.
“Cùng ta đi Đường môn được không?”
“Được!”
Cứ như vậy, Đường Vô Danh nhặt về cho Tứ Xuyên Đường môn một tiểu ma đầu…
Sau khi trải qua mười ngày đi chung đường, Đường Vô Danh dẫn theo Lệ Vân về tới Đường môn, dọc theo đường đi Lệ Vân biểu hiện nhu thuận lại nghe lời, khiến Đường Vô Danh không khỏi thầm mắng cha mẹ của Lệ Vân, đứa
trẻ nhu thuận như vậy mà bọn họ cũng không coi trọng!
Đường Vô Danh tất nhiên cũng thấy được túi của Lệ Vân, nhưng là hắn cũng không có quá nhiều truy hỏi — chỉ là đồ của một đứa trẻ, vậy hắn để ý
làm cái gì?
Bởi vậy, hắn càng không biết trong đó cất giấu là độc dược Độc vương chế tạo Đường môn tha thiết ước mơ…
Mà đi theo sau hai người bọn họ còn có hai người không ngừng bị Đường Vô Danh mắng.
“Đường chủ.” Khi Đường Vô Danh dẫn theo Lệ Vân Hành đến Đường môn, vài người đang ở cửa chờ bọn họ.
Đường môn lấy môn chủ Đường môn cầm đầu, bên dưới là ba đường khẩu, Vô
Ảnh các, Tuyệt Mệnh đường và Thánh Tài điện, chia ra quản lý ám khí, độc dược và chấp pháp, Đường Vô Danh là người chấp chưởng Tuyệt Mệnh đường.
“Ừm.” Đường Vô Danh tung mình xuống từ trên ngựa, gật gật đầu với thủ
hạ, “Vất vả rồi.” Đường Vô Danh ôm Lệ Vân từ trên lưng ngựa xuống dưới,
đưa tới trước mặt mấy người, “Đứa bé này là ta gặp ở trên đường, sắp xếp cho cậu bé một phòng đi!”
Tiểu Lệ Vân lập tức toét ra một nụ cười lấy lòng với mấy tên thủ hạ kia, hi vọng bọn họ có thể sắp xếp cho bé một phòng tốt hơn một chút.
“Dạ, đường chủ.” Mấy tên thủ hạ kia mắt nhìn thẳng, hoàn toàn không để ý đến nụ cười của tiểu Lệ Vân.
Đường Vô Danh khẽ gật đầu, ngồi xổm xuống nhìn thẳng tiểu Lệ Vân, “Vân
Nhi, con liền đi theo bọn họ nhé, có vấn đề gì lại tới tìm ta, còn nhớ
rõ tên ta gọi là gì không?”
Lệ Vân khẽ gật đầu, “Đường thúc thúc, thúc cứ bận việc của thúc đi! Vân Nhi sẽ rất ngoan!”
Đường Vô Danh mỉm cười, xoay người rời khỏi.
Mà chỗ tối Tiểu Tiểu nghiến răng nghiến lợi trừng tiểu Lệ Vân — nó ở nhà cho tới bây giờ chưa từng nhu thuận như vậy! Mà Lệ Thú đang nghĩ thầm
có phải nên dạy dỗ cho Lệ Vân thêm một chút hay không?
Lệ Vân căn bản không biết cha mẹ mình vẫn còn ở phía sau liền đi theo mấy người thủ hạ sắp xếp phòng cho bé.
Nhưng là vừa đến phòng Lệ Vân liền trợn tròn mắt, đây rõ ràng chỉ là chỗ hạ nhân ở thôi!
Chẳng qua, Lệ Vân nhún nhún vai, bé cũng không để ý đến chỗ ở, chỉ cần
có thể cho bé chơi thỏa thích là được rồi! Chơi đã lại rời đi là được
rồi! So đo nhiều như vậy làm cái gì, lão cha nói rất hay, thỏa mãn là
vui vẻ đó!
“Về sau ngươi ở nơi này!” Tên thủ hạ kia khinh thường nhìn Lệ Vân, “Thật không biết đường chủ nhặt về tiểu gia hỏa làm cái gì, mới bao nhiêu
tuổi chứ! Chả giúp đỡ được cái gì!”
Này này này! Rất đả thương người đó?
Lệ Vân bé ít nhất có nội lực hai mươi năm — mặc dù do ngâm thuốc tắm,
còn