Nhi!"
Nghe thấy tiếng Cổ vương, Lệ Vân lập tức hô: "Ông ngoại! phải cố lên nha! Để nương biết người rất lợi hại đó!"
Tiếng la của Lệ Vân biến mất ở trong tiếng gào thét của cuộc hỗn chiến,
Mạc Thượng Hành không nghe thấy, nhưng Bội Nghi đang ôm Lệ Vân lại nghe
được rõ ràng.
Lệ Vân tuy rằng nghịch ngợm, nhưng bé lại quan tâm người nhà như vậy, hiếu thuận như vậy.
...
Trong chiến trường Lệ Thú mang theo Tiểu Tiểu, từng chút đi về phía
trước, bảo vệ Tiểu Tiểu ít nhất trong vòng ba trượng xung quanh không có kẻ địch nào.
"Thú ca, để thiếp thử xem! Thiếp cũng là đại đệ tử của chàng đó!" Tiểu
Tiểu thấy đến ngay cả tiểu tử Lệ Vân cũng có đối thủ, nhưng là nàng đến
cả người còn chưa đụng được.
"Không được!" Lệ Thú trả lời cũng là sạch sẽ lưu loát.
Tiểu Tiểu bĩu môi, quyết định không lại tranh luận cùng Lệ Thú, bây giờ
cũng là thời khắc chiến đấu mấu chốt, nàng giúp hắn nhìn hướng đi của kẻ địch cũng tốt rồi!
Nhưng là, ngay tại lúc Tiểu Tiểu quyết tâm buông tha, một việc ngoài ý
muốn vậy mà đột nhiên xuất hiện — bị người vây công Trụ trì Thiếu Lâm
đột nhiên hộc máu! "Trụ trì đại sư!" Nhìn thấy Trụ trì Thiếu Lâm tự đột nhiên hộc máu, lập
tức vũ tăng Thiếu Lâm hô to, vốn là trận hình chỉnh tề nhất thời có chút tán loạn.
"Thú ca!" Tiểu Tiểu kinh ngạc chỉ vào Trụ trì Thiếu Lâm tự đang lảo đảo
như sắp ngã, trên bộ râu mép hoa râm đầy vết máu, Trụ trì Thiếu Lâm đang cứng rắn chống đỡ.
Trên mặt Lệ Thú xuất hiện vẻ mặt khẽ dãy dụa, hắn không thể bỏ lại Tiểu
Tiểu, nhưng Trụ trì Thiếu Lâm hắn cũng nhất định phải cứu......
"Thú ca!" tiếng Tiểu Tiểu lần này không cho cự tuyệt: "Tới bảo vệ Trụ trì đi!"
"Tin tưởng thiếp!"
Lệ Thú nhìn Tiểu Tiểu một cái thật sâu, đột nhiên đưa tay xoa đầu Tiểu Tiểu: "Bảo vệ mình cho tốt!"
"Nhất định rồi!" Tiểu Tiểu đưa ra ngón út, dùng cách trẻ con định ra giao hẹn để ước định với Lệ Thú.
Lệ Thú cũng đưa ngón út ra, móc lại với Tiểu Tiểu: "Ta tin tưởng nàng!".
Trụ cột của hôn nhân là lòng tin, trung thành cùng thỏa hiệp, nếu nói
đến lòng tin, chính là bất cứ khi nào, cũng phải duy trì lòng tin tuyệt
đối với đối phương.
Dứt lời, Lệ Thú đặt kiếm trong tay mình vào tay Tiểu Tiểu: "Dùng kiếm của ta đi!".
Ta vĩnh viễn ở cùng nàng!
Lệ Thú không nói ra loại lời nói ôn nhu này mà nói nhưng đúng là hắn nghĩ như vậy.
Tiểu Tiểu nhận kiếm, giơ ngón tay cái lên với Lệ Thú: "Mau đi đi! thiếp cản lại giúp chàng những thứ lâu la này!".
Nói xong, Tiểu Tiểu xoay người, trực tiếp đối mặt với biển người chen chúc!
Mà Lệ Thú dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Trụ trì Thiếu Lâm, thường
là những kẻ muốn chắn trước mặt hắn đều bị Tiểu Tiểu cản lại!
"Muốn đánh nhau quấy rầy Thú ca? Phải qua được của của ta trước đã!".
Nhị lưu cao thủ trong nhất lưu cao thủ, Tiểu Tiểu đã đạt tới mục tiêu này từ lâu!
Thậm chí còn bước gần một bước tới hàng ngũ cao thủ nhất lưu rồi!
Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm đám người trước mặt, từ từ cách Lệ Thú càng
ngày càng xa, mà Tiểu Tiểu dần dần bị đám người vây quanh, hai người cứ
như vậy bị dòng người ngăn cách....
Đại đầu gỗ, Tiểu Tiểu cũng có thể giúp chàng đây!
Tiểu Tiểu dùng kiếm của Lệ Thú bày ra một tư thế quỷ dị, hoa lệ mà xinh đẹp, thức thứ nhất của Yêu Tuyệt kiếm.
Một chiêu này Lệ Thú dùng mang theo nồng đậm khí dương cương, nhưng Tiểu Tiểu đánh ra lại mềm mại mà mị hoặc như vậy, giống như múa kiếm.
Xinh đẹp mà ngoan tuyệt, đó chính là thuyết minh tốt nhất về Yêu Tuyệt kiếm.
Tiểu Tiểu tiến hành một cuộc biếu diễn hoa lệ, từ nhỏ sống ở Yến gia
cũng là một võ lâm thế gia nàng tất nhiên cũng không e ngại giết người,
dường như không biết mệt mỏi, Tiểu Tiểu vận dụng từng chiêu Lệ Thú dạy
cho linh hoạt như của mình.
Hơn nữa, không chỉ có tiểu tử béo bên kia được Dược Vương cho độc dược, bên này nàng cũng có!
Chẳng qua là ít hơn một chút, không tới phút cuối cùng tốt nhất không nên dùng.
Tiểu Tiểu dùng hết toàn lực hấp dẫn kẻ địch giúp Lệ Thú, cũng không biết thường trên giang hồ minh thương dễ tránh, một người lặng lẽ thổi mũi
tên nhắm vào Tiểu Tiểu.
"Tiểu Tiểu!" Thấy Tiểu Tiểu đơn độc một mình Mạc Thượng Hành cố gắng
tách ra để tới gần Tiểu Tiểu,khi thấy ống tên nhằm về phía Tiểu Tiểu,
con ngươi không khỏi co rút lại, kinh hô, dưới chân cũng đẩy nhanh tốc
độ.
Thấy Cổ vương tới gần, đối phương không chút do dự thổi ra mũi tên.
Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng hô của Cổ vương lập tức xoay người, cũng thấy mũi tên thổi kia chạy thẳng đến giữa miệng nàng.
Cổ vương nhảy lên giữa không trung, xông thẳng tới bên cạnh Tiểu Tiểu.
"Ông...." Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn Mạc Thượng Hành che trước người nàng, thấy vết thương trên vai trái của ông ấy, hai tay khẽ run rẩy.
"Không có chuyện gì đâu". Mạc Thượng Hành phất tay một cái: "chẳng qua
là vai chỉ bị thương một chút thôi, không có gì đáng ngại".
"Nhưng là..." ánh mắt Tiểu Tiểu lập tức bị mũi tên kia hấp dẫn, mặt liền biến sắc, lập tức lấy từ trong túi ra một viên đan dược - Lục Độc đan,
Lục Độc đan giải được trăm độc!: "Ăn đi! Mau!".
Thấy vẻ mặt khẩn trương của Tiểu Tiểu, Cổ vương không chút do dự
