
ang bừa bãi trên người hắn loạn hôn. Chờ hắn phản ứng lại, Lãnh Đường Phàm đã muốn đẩy ra hai hằm hắn, trằn trọc hút lấy lời lẽ hắn, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt không ngừng ở trong khoang miệng tàn sát bừa bãi.
“Điềm Tâm…… Ân…… Ngô……” Tiêu Vô Cực bị hôn cảm thấy vô lực, chỉ vì Lãnh Đường Phàm hôn cực kì khích tình.
Tiêu Vô Cực có thể rõ ràng cảm giác được nửa người dưới của mình đã muốn trướng đau đến không chịu được, nhưng trong đầu còn lưu lại lý trí suy nghĩ, vì sao Điềm Tâm không màng thế sự của hắn lại có kĩ năng hôn cao siêu như thế?! Là ai dạy hắn ? Là ai?!!!
Nghĩ vậy, ghen tị điên cuồng lấn át dục vọng. Đầu óc cũng có chút rõ ràng, dùng lực đẩy ra Lãnh Đường Phàm, phẫn nộ hỏi:“Là ai dạy ngươi?! Là ai dạy ngươi loại hôn phiến tình này?! Lãnh Đường Phàm ngươi nói rõ ràng cho ta!”
Lãnh Đường Phàm híp hai mắt, như là cực vì không hài lòng Tiêu Vô Cực đem hắn đẩy ra, tùy tay một chút, liền điểm huyệt đạo Tiêu Vô Cực. Lại lần nữa áp lên người.
Tiêu Vô Cực hiển nhiên thật không ngờ hắn sẽ dùng đến chiêu thức ấy, thế nhưng lại điểm huyệt nói của hắn, đang muốn tự mình giải khai huyệt đạo, đã thấy Lãnh Đường Phàm hướng thân đến.
Lại một cái hôn nóng cháy triền miên, Tiêu Vô Cực vừa trầm đan điền khí (khí tụ đan điền???) lập tức hóa thành hư ảo.
“Ân…… Không…… Ân…… Ngô……” Tiêu Vô Cực bị hôn đã mau dục hỏa đốt người, chỉ cảm thấy da thịt lửa nóng của Lãnh Đường Phàm dính sát vào hắn, cho dù cách một lớp y phục cũng khiến hắn ngứa ngáy không thôi.
Nhưng là Lãnh Đường Phàm lại chính là chỉ hôn hắn, cũng không có bước hành động tiếp theo, khiến cho Tiêu Vô Cực không thể động đậy cơ khát khó nhịn không biết như thế nào cho phải.
Đột nhiên cảm giác bên cổ nóng lên, Lãnh Đường Phàm mặt đỏ hồng đã ngã xuống trên người Tiêu Vô Cực. Cứ như thế, rốt cuộc vẫn không nhúc nhích .
Tiêu Vô Cực liếc mắt thấy, phát hiện thiên hạ đã muốn vù vù ngủ say. Làm hắn “Kình thiên nhất trụ” (là cái đó đó…cái cây đó đó– xấu hổ), chính mình lại ngủ. Cái loại hoàn cảnh cao thấp lúng túng xấu hổ này, làm cho Tiêu Vô Cực thầm nghĩ đi tìm chết! Tiêu Vô Cực hắn cũng có ngày này, thật muốn một đầu đâm chết!
Lập tức ngưng thần vận công, nhưng là Lãnh Đường Phàm dường như có ý định cùng hắn đối nghịch, hơi thở thở nhẹ ở trên cổ hắn mang theo chút nhiệt, làm tâm hắn ngứa ngáy khó nhịn, một trận tâm viên ý mã*. Nguyên bản chỉ cần thời gian nửa chén trà, lại làm Tiêu Vô Cực tốn gần một canh giờ. Chờ hắn rốt cục khôi phục hành động tự nhiên, lập tức thân thủ ôm lấy Lãnh Đường Phàm đảo thân.
(*) [tâm viên ý mã : (Tâm như khỉ, ý như ngựa. Ý nói những ý nghĩ nhẩy lung tung như con khỉ, chạy loăng quăng như con ngựa, đang nghĩ chuyện này, thoắt cái lại nghĩ sang chuyện khác'>
Trên cao nhìn xuống nhìn khuôn mặt làm hắn mê say không thôi, thật lâu sau mới thở dài một hơi, thôi thôi. Trong đầu hiện lên một mặt kích tình hôn nồng nhiệt vừa rồi cùng với Điềm Tâm kia……
Hắn đột nhiên phát hiện hắn đối Điềm Tâm kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết y là đệ tử Bách Hoa lão nhân. Khi hắn xâm nhập Bách Hoa cốc, chỉ thấy Điềm Tâm, nhưng không biết trước hắn có hay không cũng có người từng xâm nhập nơi đó, cùng Điềm Tâm……
Nghĩ vậy, Tiêu Vô Cực dùng sức lắc đầu. Nghe được nội tâm có một thanh âm kiên định nói:“Mặc kệ lúc trước như thế nào, hắn Tiêu Vô Cực đời này đã định chỉ có Lãnh Đường Phàm !” Sáng sớm, Lãnh Đường Phàm từ từ tỉnh lại , tuy rằng vẫn có chút buồn ngủ, nhưng do thói quen sinh hoạt nhiều năm không thay đổi vẫn khiến hắn tỉnh lại.
Tiếp theo chợt nghe đến bên gối ẩn ẩn thấy tiếng khóc, im lặng quay sang, nhìn thấy một đại nam nhân bên cạnh, lại đem đường đường một thân bảy thước lui thành một đoàn, mặt nhăn nhó mếu máo, trên mặt còn có hai giọt nước khiến người hoài nghi có phải là giọt lệ gì đó không. (ta nghi lấy nước m**** chít lên)
Lãnh Đường Phàm không biết hắn lại muốn làm gì, vốn định một cước đá hắn xuống, thế nhưng người nọ lại ngủ ở phía trong, giường lại dựa vào tường, trừ phi bản thân mình xuống trước, sau đó mới có thể lôi hắn xuống.
Nhưng hiện tại y đầu choáng váng người vô lực, ngay cả xuống giường cũng lười, chỉ có thể không nhúc nhích nhắm mắt lại, bỏ qua vật dư thừa bên cạnh, nhắm mắt làm ngơ!
“Điềm Tâm…… Ngươi như thế nào như vậy…… Tối hôm qua đem ta khi dễ rồi…… Hiện tại ngay cả an ủi một chút đều không có?” Tiêu Vô Cực thấy người bên gối đã tỉnh, lập tức giống như khóc, như một tiểu tức phụ đứt quãng lên án. Kỳ thật hắn cũng không nói sai, tối hôm qua hắn là bị Điềm Tâm “Cường hôn” .
Lãnh Đường Phàm mặc kệ không thèm quan tâm hắn, tiếp tục “Ngủ say”.
“Ô…… Chẳng lẽ ngươi tưởng…… ăn kiền mạt tịnh (ăn sạch sành sanh) phủi sạch bước đi?”
Thấy Lãnh Đường Phàm không có phản ứng, Tiêu Vô Cực không chịu được cô đơn, bàn tay to duỗi ra, xông đến, đầu chôn ở cần cổ Lãnh Đường Phàm, nghẹn ngào không ngừng hấp cái mũi. Nhắm mắt lại hưởng thụ thanh u (thanh tịnh trong mát) hương khí kia.
Một bên còn khóc lóc kể lể :“Điềm Tâm…… Thật xấu nga…… Hưởng thụ xong rồi liền không để ý người ta …… Ô……”
“Điềm Tâm…… Hảo nam nhân