
c ăn để kiếm sống. . . . . .
‘Cô nhìn lại dáng vẻ bây giờ của cô đi, nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi chút nào, ngồi không đúng tướng ngồi, đứng không đúng tướng đứng, điểm nào giống phụ nữ? Trình Thất, đừng quên cô là phụ nữ, đừng cả ngày như người đàn ông, vừa bắt đầu tôi có thử thích cô, tôi muốn kết hôn với phụ nữ mà không phải là người giả trai, cô biết dịu dàng sao? Cô sẽ xấu hổ sao? Cô sẽ vì người đàn ông mà khóc sao? Cô biết làm nũng sao? Cô hiểu phong tình sao? Cô không biết cái gì cả, cô căn bản cũng không biết yêu. . . . . . ’
Có lẽ do uống nhiều, không nhịn được đưa tay xoa gương mặt, nếu như, nếu như trước đây anh ta nói như vậy thì cô cũng nâng niu như bảo bối trong lòng cả đời, thật ra cô cũng có thể thay đổi, cũng có thể để tóc dài, có thể chú ý đến cách ăn mặc của mình. . . . . . ma xui quỷ khiến, nhìn thủ hạ hỏi: "Ma Tử, cô thấy tôi đẹp không?"
"Lúc ấy, tôi bị sợ đến nổi ngay cả rắm cũng không dám thả, cố gắng kìm nén. . . . . . Ưmh!" Ma Tử giống thấy quái vật, nhìn về phía lão đại của mình, cô mới vừa nói cái gì? Cái gì đẹp không? Thấy bộ dạng Trình Thất quả thật hỏi thăm, liền cười ha hả: "Chuyện này. . . . . . Chị. . . . . . Dĩ nhiên rất đẹp!" Được rồi, cô cho rằng đẹp giống như Salsa.
Phải nói, về ngoại hình của Chị Thất, cô không cảm thấy cô ấy xinh đẹp, là phụ nữ đẹp không chỉ có một khuôn mặt hoàn hảo, các bộ phận trên khuôn mặt đều là kiệt tác của Thượng Đế, còn phải tu sửa vẻ ngoài, phong cách, từng cử chỉ lời nói, hơi thở thơm như hoa lan, nhìn lại hiện tại một chút, chị Thất một chân đạp trên ghế, ngồi cong vẹo, mở miệng thì nói bậy, người đẹp sao? Ngay cả phụ nữ xấu cũng không làm được.
Thấy Trình Thất rõ ràng cũng không tin, chỉ có thể lúng túng nói: "Thật ra đẹp hay xấu có quan trọng như vậy sao? Ở trong lòng chúng tôi, chị đã sớm không liên quan đến giới tính rồi !"
Được rồi, Trình Thất gật đầu, cũng không có liên quan đến giới tính, Mạc Trung Hiền nói không sai, cô chính là tên giả trai, tính cách này đã có từ nhỏ, muốn thay đổi đâu phải dễ như vậy? Dù sao cũng sẽ không tiếp tục hy vọng sẽ có một người đàn ông cam tâm tình nguyện thích cô, xem như ngày đêm lẫn lộn đi, nói không chính xác thì ngày nào đó sẽ chết à: "Mẹ nó, cô nói chuyện không thể khéo léo một chút sao? Được rồi được rồi, uống rượu, uống rượu, không nghĩ đến những chuyện phiền lòng kia nữa!"
"Đến đây, cạn chén nào!"
"Cạn chén!"
Gia đình, giấc mộng này, xem như trong một đêm hoàn toàn tan biến, không riêng gì cô, ngay cả đám người Đông Phương Minh cũng không hy vọng có một cô gái nguyện ý đi theo đám người bọn họ đánh đánh giết giết, trải qua những ngày tháng vĩnh viễn không có mặt trời, có cô gái nào chấp nhận lấy một người không bảo đảm sinh mạng, mà lại bị cảnh sát truy nã?
Có nghĩ đến chuyện ghép thành đôi với người trong Phi Vân Bang, nhưng thỏ không ăn cỏ gần hang, bởi vì hiểu quá rõ, ngay cả một chút rung động cũng không có, lấy Ma Tử mà nói, bọn họ chưa từng ghét bỏ vẻ ngoài của cô, nhưng từ trong đáy lòng xem cô như anh em, cho dù cô có cởi hết, bọn họ cũng sẽ không có một chút dục vọng.
Chuyện này cũng chấm dứt.
Phố Tình Yêu, sau nhiều năm sửa chữa cải tạo, đã sớm không còn quen thuộc như xưa, vốn là một dãy cửa hàng ven đường phố, lúc này biến thành tòa nhà thương mại, người đàn ông dựa vào trí nhớ đứng ở trước một bể phun nước, anh nhớ nơi này đã từng trồng một gốc cây tình nguyện, nhấc tay sẽ có thể sờ được vô số chiếc cúp tình nguyện, nhắm mắt nâng lên bàn tay, chạm tới cũng chỉ là không khí trống rỗng.
Hai tay Hàn Dục cắm vào túi đứng ở đầu đường đi qua đi lại, tại sao đại ca muốn tới nơi này? Tại sao? Rốt cuộc có chuyện gì mà bọn họ không biết?
Sau một lúc, Lạc Viêm Hành vừa đi về phía cuối phố vừa giải thích với Khâu Hạo Vũ: "Còn nhớ rõ mười bảy năm trước không?" Nói đến đó, môi mỏng giương lên một chút tự hào, thật giống như đang nói..., thật ra tôi cũng có bí mật mà các người không biết, từ nhỏ chưa từng có không gian riêng, bí mật riêng, đúng như Hạo Vũ từng nói, anh ta hiểu anh còn hơn hiểu mình.
Lần này Khâu Hạo Vũ cũng không ở trong căn phòng bí mật mà sóng vai cùng người đàn ông từng bước một đi về phía trước, gật đầu một cái: "Nhớ!" Cứ nói đi, nhất định là chuyện lúc đó có liên quan đến Trình Thất, không trách được đại ca liên tiếp tha thứ, bây giờ nghĩ lại, cũng có chút ít kỳ quái.
Cả con đường bị Long Hổ bao vây, cho dù kẻ nào cũng không thể đặt chân, ngay cả các cửa hàng lớn cũng vội vã đóng cửa, không phải Hàn Dục nhạy cảm, nếu anh ta đã biết bị mật của đại ca thì phải vô cùng cẩn thận, chuyện này không phải chuyện đùa, một khi bị lọt ra ngoài, anh ta tin tưởng sẽ thiên hạ đại loạn, bàn tán ầm ĩ, Long Hổ cũng sẽ xem xét tuyển một người có tài đức khác, anh ta là kẻ đui, đại ca lại là người mù, nhiều năm như vậy, tại sao lại không nhìn ra?
Tại sao đại ca không nói với anh ta? Là không tin tưởng sao? Ngay cả tôi mà anh cũng không tin, mỗi khi nghĩ tới chuyện này trong lòng vô cùng thất vọng, lúc này hâm mộ nhìn Khâu Hạo Vũ đi theo bên người anh, trên thế giớ