Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324985

Bình chọn: 10.00/10/498 lượt.

i nói: "không quên được tình yêu của mẹ, các người hiểu!"

"À?" không quên được tình yêu của mẹ? Nhớ không lầm, Ma Tử này còn nhỏ hơn anh Khúc một tuổi chứ? Làm sao lại trở thành không quên được tình yêu của mẹ?

Phải nói rằng duyên phận thật sự có thể khiến heo mẹ còn hơn Điêu Thuyền, hiện tại anh Khúc không phải đùa giỡn. Ma Tử, kiếp trước cô làm bao nhiêu chuyện tốt? Chẳng những đi bước nữa, anh Khúc còn là xử nam giữ mình trong sạch đấy, nụ hôn đầu cũng còn chưa kịp tiễn đưa? Cứ như vậy làm hỏng.

Đáng thương a!

"Được rồi, tuy nói anh Hành là cấp trên của chúng ta, nhưng anh Khúc mới chân chính là đại ca của chúng ta, nếu anh Khúc muốn cô gái kia..... Tương lai là chị dâu, các người biết nên sao rồi chứ?" Nhị Cẩu Tử chỉ vào hơn hai mươi anh em, vô cùng nghĩa khí nói.

Đương nhiên là mọi người hăng hái bằng lòng rồi, anh Khúc đối đãi với bọn họ ơn nặng như núi, nếu anh ấy cũng lên tiếng cô gái kia tương lai là chị dâu của bọn họ, đối đãi với chị dâu, tự nhiên là không thể thấy chết không cứu, đột nhiên suy nghĩ lại một chút, cô gái kia ngoại trừ có khuôn mặt rỗ, vóc người vẫn rất tốt, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, mập gầy vừa phải, trong tài liệu biểu hiện, vì anh em hy sinh mình, rất nghĩa khí, tuyệt đối không phải là một cái bình rỗng, càng nghĩ càng thấy không sai.

Mặt rỗ cũng sẽ không di truyền đến đòi sau không phải sao?

Cứ như vậy, cả Bạch Long Đường hùng hùng hổ hổ chạy về phía hộp đem Đế Hào, một khi Hội Trưởng nổi giận, sẽ tạo phản tập thể để cứu chị dâu, dĩ nhiên, anh Hành đối đãi với bọn họ không tồi, Long Hổ Hội đã sớm thành nhà của mọi người, có thể không động đến vũ khí là tốt nhất, tin rằng anh Khúc cũng nghĩ như vậy.

Ở bên đây, đám người Lạc Viêm Hành rầm rập xông vào Đế Hào, đối với đám người quản lí hay ai khác đều làm như không thấy.

"Tránh ra!"

Quản lý bị một đám người áo đen đẩy sang một bên, thấy người tới là Lạc Viêm Hành, liền không dám nhiều lời, tại sao vị Phật lớn này đột nhiên đến miếu nhỏ này? Nhìn dáng vẻ như thế, nới này có người đắc tội với anh sao? Những đối phương cũng không nói muốn gặp ông chủ? Cho đến khi đối phương đi vào thang máy mới lau mồ hôi lạnh, không quan tâm ai đắc tội, chỉ cần không phải cả Đế Hào là tốt rồi.

Bên ngoài phòng Tổng thống, sắp đi vào cửa chính thì Lạc Viêm Hành đột nhiên giơ tay, ngăn bọn thủ hạ tiếp tục đi tới, anh nhíu mày, nghe tiếng nhạc bên trong vô cùng vui vẻ, mọi người ca hát gào thét.

Trình Thất cùng các anh em cầm micro đứng ở trong phòng vừa nhảy vừa hát, hoàn toàn không biết nguy hiểm ập đến: "Xã Hội Chủ Nghĩa thật tốt, Xã Hội Chủ Nghĩa thật tốt, nước Cộng Hòa Nhân Dân Xã Hội Chủ Nghĩa, phái phản động bị đánh ngã, Chủ Nghĩa Đế Quốc cụp đuôi chạy trốn. Nhân dân cả nước đại đoàn kết, tiến lên xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa ở đỉnh cao, xây dựng ở đỉnh cao. Đảng Cộng Sản thật tốt, Đảng Cộng Sản thật tốt! Đảng Cộng Sản lãnh đạo nhân dân thật tốt, nói được, làm được....."

Hàn Dục thiếu chút nữa ngã xuống như chó ăn cứt, đây là thời đại gì, còn hát bài hát tụt hậu như vậy? thật là một đám nhà quê chưa từng thấy qua bộ mặt Thành phố.

Có thể Phi Vân Bang không nghĩ như vậy, vẫn hát rất vui vẻ, Ma Tử và Salsa giống như đứa bé, thậm chí đứng trên bàn thủy tinh, giơ chai rượu làm micro, quên hết tất cả cùng gào thét.

Lạc Viêm Hành ghét cô gái đó a, cố nhịn đến cực điểm, cuối cùng không thể nhịn được nữa, phất tay.

Mười mấy người đàn ông xoa xoa lỗ tai, nhanh chóng tiến lên đá một cái văng ra cửa chính.

"Xã Hội Chủ Nghĩa thật tốt, Xã Hội Chủ Nghĩa thật hay, nước cộng hòa nhân dân Xã Hội Chủ Nghĩa.....!"

âm thanh đột nhiên ngừng lại, Trình Thất nghi ngờ trừng mắt nhìn một nhóm người đột nhiên xuất hiện ở cửa, không thể không cầm hộp điều khiển TV tắt nhạc. Vừa muốn chửi mắng, chỉ thấy một người gặp một lần cũng không muốn gặp nữa, hai tay nhét vào túi, nghênh ngang đi vào phòng, con bà nó, sớm không tới muộn không tới, nhằm vào lúc mọi người hưng phấn nhất lại tới, xúi quẩy!

Cười híp mắt chào hỏi: "Ồ! Là ngọn gió nào thổi Lạc nhị gia tới đây? Nhìn xem, mới vừa rồi còn vắng lặng, anh vừa đến cả phòng lập tức trở nên sáng lạn rồi! Nhị gia, mời ngồi!" Cái đuôi lắc lắc vui sướng, thật giống như rất hoan nghênh, tự mình đi qua vỗ vỗ một chỗ sạch sẽ duy nhất ở trên ghế salon không bị bọn thủ hạ đạp lên. Hoàn toàn tĩnh mịch? Anh nhìn cô chơi rất vui, Lạc Viêm Hành giương môi, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng không cười ngồi xuống, giống như một ông vua bắt chéo chân, bị chọc tức như vậy đủ rồi, đôi tay ôm ngực, dựa lưng vào phía sau, vô cùng lười biếng: "Trình Thất, không tệ, Good Job!"

Có phải nên nói câu quá khen, quá khen hay không? Một cô gái nào đó có chút đắc ý, sau đó giả bộ ngu nói: "Nhị gia nói chuyện gì?"

"70 triệu đúng không? Lá gan không nhỏ, lại có thể gài bẫy ở trên đầu của tôi!" Nói xong nheo mắt bén nhọn nhìn về phía cô gái, thấy bộ dạng đối phương quẫn bách liền đưa tay nói: "Lấy ra đi!"

Khóe miệng Trình Thất co quắp, đã nghĩ tới đối phương sẽ điều tra ra được, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, hừ, ở trên có


Lamborghini Huracán LP 610-4 t