
ày chúng ta rất nhanh nở mày nở mặt !"
"Lời này của cậu đã nói đúng rồi, Trình Thất tôi từ trong bụng mẹ sinh ra đã định trước không phải là người không có tiếng tăm gì!" Trình Thất mặt dày khoe khoang, phải nói cô quyết không đồng ý cúi đầu trước người, thói đời ấm lạnh, cũng đáng khen tấm lòng cô cao ngất như trời, bao la như biển.
"Chị Thất, chúng tôi sẽ vĩnh viễn theo chị, cho dù là thất bại thảm hại, chỉ cần mọi người chúng ta có thể ở cùng nhau, chết cũng không tiếc!"
"Có Chị Thất thì có chúng ta!"
"Không xa không rời!"
Bang chủ tốt như vậy đi nơi nào tìm? Cùng tán gẫu với nhau, có thể nói đối với người già trong bang kính yêu như vậy thì nói chi là bọn họ, chú Phùng và Lưu Nghĩa mà biết, khẳng định vô vàng cảm động, mỗi người cũng chưa bao giờ cảm nhận ấm áp gia đình, giờ khắc này, đột nhiên cảm thấy Phi Vân Bang chính là ngôi nhà lớn, bên trong có anh chị em chấp nhận vì bọn họ đổ máu.
Hôm nay duy nhất có thể làm chính là bảo vệ thật tốt địa bàn này.
"Salsa, em đang tính gì đấy?" Ma Tử thấy Salsa ở phía sau bẻ ngón tay, cưng chìu hỏi.
Salsa dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt mọi người chăm chú nhìn cô, vội vàng lắc đầu: "Không có gì, chỉ nhàm chán đếm một chút !" Sau đó lại cúi đầu tiếp tục, rốt cuộc là năm ngày hay sáu ngày? Hay bảy ngày? Có nên nói cho chị biết hay không? Đã có bảy ngày chưa có kinh nguyệt rồi, hôm nay cũng không có dấu hiệu đến, ngã bệnh sao?
Từ trước đến nay đều rất đúng ngày, vừa muốn mở miệng lại thấy mọi người dường như không hề ý định để ý tới chuyện hư hỏng này, hay là chờ bang hội ổn định xong rồi hãy nói.
‘Cốp cốp cốp!’
Trong căn cứ Phi Vân Bang trú đóng, từng chai bia bay thẳng trời cao, trong đại viện lộ thiên, tiếng hoan hô không ngừng, ngay cả ông già đẩy than đá nơi xa dường như cũng cảm nhận được niềm vui sướng này, vui vẻ, mặc dù bọn này xem ra cũng không phải là người lương thiện, cả ngày giống như lưu manh nhưng không đả động đến ông ta.
Nghe nói là một đám người không cha không mẹ.
Ma Tử đứng lên, một chân giẫm trên ghế đẩu giơ cao bia hô to: "Chúc mừng vụ làm ăn đầu tiên của Phi Vân Bang chúng ta thành công, uống một ly này, từ nay về sau, 34 người chúng ta là anh em tốt bạc đầu chẳng xa nhau, cho dù giàu sang hay nghèo khó, cũng cầu được chết cùng năm cùng tháng! Ha ha, được rồi, tôi là người trong bụng không có nhiều chữ nghĩa, các người cũng hiểu mà!"
"Cầu được chết cùng năm cùng tháng!"
Hào khí ngất trời, cởi mở, tất cả mọi người cầm lên chai bia ngửa đầu uống ừng ực.
Trình Thất mấy phen bị sặc vẫn không phụ sự mong đợi của mọi người, uống cạn sạch: "Từ hôm nay trở đi, chúng ta là người một nhà! Đông Phương Minh!"
"Có mặt!"
"Từ bây giờ, cậu là Phó Bang Chủ Phi Vân Bang!"
"Tốt, tốt!"
"Bốp, bốp, bốp!"
Tiếng vỗ tay chọc tan bầu trời.
"Lộ Băng là Tả Hộ Pháp, Ma Tử là Hữu Hộ Pháp, Chú Phùng tư chất cao nhất, hoàn toàn xứng đáng trưởng lão. . . . . ." Liên tiếp đề bạt cũng chính thức thay đổi bang phái, bảy người trưởng lão đều sửa sang lại quần áo, ngồi ngay ngắn, nhận lấy rượu và thuốc lá bọn thủ hạ đưa tới.
Mười người được cất nhắc Đường chủ, còn lại mọi người đều là tinh anh, cũng không có bất cứ phản đối gì, thề cùng sống chết làm rạng rỡ bang hội, đi lên đỉnh cao thế giới.
"Về phần Salsa. . . . . ." Trình Thất sờ sờ cằm, dường như không có chức vị thích hợp, quản lý đòi hỏi phải ra chiến trường chiến đấu mà còn phải có năng lực lãnh đạo khôn khéo. . . . . .
Ma Tử ôm chầm bả vai nhỏ Salsa nói: "Cô ấy a, dứt khoát làm công chúa của tất cả mọi người chúng ta thôi!"
"Chủ ý này không tệ, từ nay về sau Salsa là cô hai của chúng ta rồi !"
Mặc dù trên mặt Salsa vui vẻ nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát, thật ra cô không muốn làm cô hai gì đó, cô muốn làm dưới một người trên vạn người, ví dụ như hộ pháp a, trưởng lão a, tại sao không còn cái gì hết vậy? Rõ ràng lập công nhiều nhất chính là cô có được không? Aiz! Cũng do đầu óc đần này gây họa.
Cứ như vậy, Phi Vân Bang bắt đầu thành lập một lần nữa, chắc chắn sẽ có một ngày mở rộng bang chúng khắp nơi. Sau khi chờ tất cả đều say mèm, Ma Tử chếnh choáng nhìn về phía thủ lĩnh vẫn còn uống rượu, cười láo lĩnh nói: "120.000 đồng, đã lấy danh nghĩa của chị Thất mở tài khoản rồi, tiền lẻ, không đến nỗi bị để mắt tới chứ!"
Trình Thất cười khổ, cô làm sao nghĩ tới chuyện này? Nhìn các anh em ngã nghiêng bên cạnh, ăn mặc vất vả, cũng không biết lúc nào thì mới có thể vượt lên mọi người, lái xe sang trọng, ở khu nhà cấp cao, thoát khỏi cuộc sống khốn khó hôm nay, có lẽ một ngày vào tài khoản hơn 100.000 đồng, đối với gia đình bình thường mà nói, chỉ đành phải đứng xa nhìn, nhưng đối với Phi Vân Bang mà nói, muốn thực hiện mơ ước còn khá xa.
Nếu phân chia, một người cũng không được 4.000 đồng, thiếu chút nữa làm hại hai người anh em bị mỗ bụng moi tim, nhưng dường như Lạc Viêm Hành làm như vậy, mới không gặp phải loại nguy cơ này, một khi liên quan đến người khác, muốn chết vẫn có chút khó khăn, vấn đề là liên quan đến người phải dùng tiền chất đống.
"Ma Tử, hôm nay tôi lừa Lạc Viê