
vỗ đầu vai người đàn ông, chân chó cúi người: "Cái này là tất nhiên, cái này là tất nhiên!"
Lạc Viêm Hành rất buồn cười, cúi thấp người, đem môi mỏng dán lên vành tai người phụ nữ: "Gặp lại!" Đứng thẳng sải bước nhanh đi khỏi, khóe môi dần hiện ra một cười yếu ớt, nhớ lại một đêm kia, hung hãn đi đâu rồi, không đi làm diễn viên thật là nhân tài không được trọng dụng!
Trình Thất thở ra một hơi, vừa đứng dậy vừa nói: "Gặp lại!" Gặp lại sao, cũng không muốn gặp lại nữa, sợ hết hồn hết vía nhìn bọn thủ hạ, thấy vẻ mặt cũng màu gan heo, không đúng, nên vui vẻ mới đúng, tại sao lại. . . . . .
Một đường của Long Hổ . . . . . .
"Lạc Viêm Hành, con mẹ nó, mười tám đời tổ tông nhà anh, tên già kia, không đồng ý thì thôi, lão nương cũng không tin cách xa Long Hổ của anh sẽ không sống được!" Con bà nó, dám đùa cô, còn là Phi Vân đường, nghĩ thật tốt, cùng lắm thì tự mình làm, có bản lãnh tới bới móc, hùng hùng hổ hổ trừng mắt về phía bọn thủ hạ: "Còn đứng làm gì? Lấy lại hai chai rượu, đi!" "Ha ha!"
Vừa bước vào thang máy, cửa còn chưa kịp khép lại, khuôn mặt như núi băng ngàn năm không đổi dường như trong nháy mắt bị nham thạch nóng chảy hòa tan, nghe người phụ nữ vô cùng tức giận mắng chửi, cũng không giận, ngược lại tràn ra nụ cười, cho đến khi mấy nữ phục vụ canh giữ ở cửa thang máy nhìn thấy trố mắt, đây là Hội Trưởng luôn nghiêm cẩn sao?
Nhưng cười lên rất đẹp mắt, chỉ tiếc thời gian quá ngắn, cánh cửa đã ngăn cách cái đẹp ở bên trong, có câu nói là điên đảo cả đời, cũng chẳng qua như thế.
Lạc Viêm Hành một tay cắm vào túi quần, một tay đẩy đẩy gọng mắt kính màu vàng được chế tạo đặc biệt, khẽ vuốt cằm che giấu luống cuống, bất đắc dĩ lắc đầu, giương môi nói: "Biết tại sao tôi không giết cô ta không?"
Sớm bị nụ cười kia dọa sợ, Hàn Dục và Bạch Diệp Thành đần độn lắc đầu một cái, chẳng lẽ đại ca bị quỷ ám sao? Bị chửi vẫn vui vẻ như thế? Không thể tưởng tượng nổi, có thể nói, kể từ lúc anh năm tuổi, sau khi bà cụ chết, liền nói vĩnh biệt với cái chữ ‘cười’ này, ngày hôm nay. . . . . . Đáng sợ nhất là đang trong trạng thái cực kỳ tức giận, còn có thể vui vẻ như vậy, nếu là trước kia, khẳng định sẽ tìm ai đó để khai đao.
Hơn nữa từ sau khi anh bắt đầu tỉnh lại, đến nay cũng không đề cập tới chuyện mọi người làm việc bất lực, trong đầu đều là người phụ nữ kia sao? Cũng không phải là kẻ ngu, có câu nói khác phái hấp dẫn nhau, nhưng. . . . . . người phụ nữ kia cẩu thả, cả ngày hùng hùng hổ hổ, giống hệt một người đàn ông, khẩu vị của đại ca cũng quá nặng chứ?
Không phải là nhìn vừa mắt rồi chứ, đại ca thưởng thức không có kém như vậy!
"Từ trên người cô ta, tôi nhìn thấu thiếu sót của các người!" Lạc Viêm Hành nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt hai tên thủ hạ, đặc biệt là Bạch Diệp Thành, thấy đối phương có ý khinh thường, liền giận tái mặt hừ lạnh nói: "Một người phụ nữ cũng không lúc nào quên vì sự nghiệp phấn đấu, vì anh em tình thâm mà bôn ba, mà cậu, cả ngày chỉ biết sống mơ mơ màng màng, Diệp Thành, bởi vì cậu nhất thời ham mê nữ sắc, thiếu chút nữa vùi lấp cả Long Hổ vào hiểm cảnh, không cảm thấy xấu hổ sao?"
Bạch Diệp Thành lúng túng gãi gãi cái ót: "Đại ca, tôi biết rõ tôi có tội, nhưng anh cũng không thể nói tôi không bằng một phụ nữ lưu manh như vậy chứ?" Anh và cô ta, quả thật khác biệt như trời và đất, làm sao có thể đánh đồng?
‘Ầm! ’
"Ưmh!"
Hàn Dục nhanh chóng lắc mình, né tránh, đụng trúng thân thể cao lớn, đối với lần này, mặt không đổi sắc.
Lạc Viêm Hành xoa xoa cổ tay, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi cửa chính thang máy, dẫn đám người chạy thẳng tới nhà để xe, giờ khắc này Hàn Dục có một chút cảm ơn Trình Thất, lúc này tâm trạng của đại ca tốt như vậy, không cần nơm nớp lo sợ, nếu không, người bị đánh là anh ta rồi, chết cũng nghĩ không ra người phụ nữ kia rốt cuộc đáng giá ở chỗ nào mà anh ấy thưởng thức như vậy, hay là vì nhìn anh ấy không thấy? Lầm đem khủng long thành tiên nữ?
"Bạch Diệp Thành làm việc bất lực, tạm cách chức, ngày nào đó suy nghĩ sẽ hiểu rõ, viết một bản kiểm điểm!" Đối với người phạm sai lầm, có thể nói là Thiết Diện Vô Tư, không chút nào niệm tình anh em.
Hàn Dục vừa lái xe vừa gật đầu, dù sao anh em kết nghĩa, nên giúp một tay lúc thuận tiện: "Anh Hành, khi nào thì để cho anh ấy trở lại?"
Lạc Viêm Hành trợn mắt nhìn người nhiều chuyện một cái, lạnh lẽo: "Vậy phải xem đến khi nào thì cậu ta viết tốt, viết không tốt thì vĩnh viễn ở nhà úp mặt vào tường sám hối!"
Chuyện này. . . . . . Cũng quá nghiêm trọng đi? Từ trước đến giờ Diệp Thành rất cao ngạo, kiêng kỵ nhất là ở trước mặt thủ hạ không cách nào ngẩng đầu, bây giờ đại ca cho ăn thiết quyền, trách ai đây? Bản thân không có tiền đồ, cả ngày trong đầu chỉ có phụ nữ, quả thật nên sửa chữa một phen, nếu không, làm thêm mấy lần nữa, e rằng Long Hổ sẽ không còn đất để anh ta đặt chân.
Lạc Viêm giống như gặp phải vấn đề khó khăn, khó có thể mở miệng, suy đi nghĩ lại, cúi đầu nhìn báo cáo trong tay, nhàn nhã hỏi: "Lần đầu tiên của người đàn ông cũng sẽ đau sao?"
Đôi tay nắm giữ tay lái thiếu chút nữa trượt ra, H