
oàn người thần tốc, rất nhanh tiến vào bên trong dãy núi, những tiếng súng cũng không thể nghe thấy nữa.
Trong không gian tối tăm, Lạc Viêm Hành híp mắt lại mở mắt, mấy luồng ánh sáng từ phía trên lùa vào, gương mặt đẹp trai vô cùng suy yếu, dùng hết hơi sức toàn thân, ngón tay cũng không cách nào nhúc nhích.
Cũng không kinh hoảng, sau khi nghe được bên ngoài có tiếng mái chèo, ngược lại chế giễu một tiếng, cả đời gió êm sóng lặng, lần đầu tiên gặp hung hiểm như vậy, đang suy nghĩ người gây ra họa không dám đánh chết anh mà chỉ cần người, ai dám cả gan xuống tay với anh? Chỉ sợ là gây thù oán quá nhiều, muốn báo thù.
Giá áo túi cơm, nếu không có can đảm, bắt thì có ích lợi gì?
"Oh My God, đại ca, anh đang ở đâu? Tại sao lại tối như vậy?"
Sau khi Khâu Hạo Vũ trở lại chỗ ngồi, liền bị một màn trước mắt dọa sợ không nhẹ, tại sao bốn phía đông nghẹt? Còn có tiếng mái chèo? Gần như 15 màn hình đều cùng màu sắc, không thể nghi ngờ.
Lạc Viêm Hành cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ: "Cái này còn phải hỏi cậu một chút, làm việc thế nào? Mới vừa rồi đi đâu?"
"Đại ca, tôi. . . . . . Tôi đi nhà cầu a, anh mau nói cho tôi biết, ở nơi nào?" Mới vừa rồi không phải thưởng thức phong cảnh ở trên đảo sao? Bây giờ mới gần mười phút thôi, cái bụng chết tiệt này, sớm không làm khó, muộn không làm khó, cố tình vào lúc này.
"Đụng phải một đám cao thủ, bị bắt đi thôi!" Vừa nghĩ tới phát súng kia trên mu bàn tay, thật rung động, vị trí vô cùng chính xác, có thể dưới tình huống vội vã như vậy, mà không tổn thương gân cốt của anh, vả lại tốc độ quá nhanh, đây không phải là cao thủ thì là cái gì? Có thể nói, bên cạnh anh từ trước đến giờ luôn tự hào tài bắn súng của Hàn Dục, cũng không có bản lĩnh đến mức này.
"Na Na, nhanh chóng thông báo cho bọn Diệp Thành!" Khâu Hạo Vũ nuốt nước miếng, lấy điện thoại di động ra gầm thét một hồi, sau khi cắt đứt, mặt ủ mày chau: "Sớm biết anh như vậy đã nghe lời bọn họ, trang bị định vị ở trên người, lần này tốt rồi, bọn họ ở trên biển mò kim đáy biển, không cách nào xác định vị trí của anh, Trần Kiểm soát đã phái một hải quân tới lùng bắt rồi, anh yên tâm, rất nhanh các bến cảng cũng sẽ bị chặn lại!"
Lạc Viêm Hành thật đúng là không lo lắng, mặc dù không biết những người này bắt anh nhằm mục đích gì, nhưng duy nhất anh có thể xác định, những người này không dám giết anh, cũng không cung kính đối đãi, chưa bao giờ có người dám làm tổn thương thân thể của anh, hơn nữa còn nằm trong rương sắt nhỏ hẹp, chỉ một chút này thôi, mọi thứ cũng tạo thành tội chết.
Trình Thất biết đã thoát khỏi nguy hiểm, hai chân tréo nguẩy, vừa thưởng thức cảnh đẹp, trong đầu vừa nghĩ tới các loại biện pháp giày vò.
"Đại ca, bọn họ cũng không tổn thương tới tánh mạng của anh, chỉ sợ cũng biết anh lợi hại, anh nhất định phải để ý tới thân thể, không cần phải sợ!"
Khâu Hạo Vũ mới vừa nói xong, Lộ Băng liền tức giận nói: "Chị Thất, chị nói đi, sau khi trở về xử trí như thế nào?"
"Cứ ném xuống vạc dầu là được, âm thanh xì xì xì cực kỳ dễ nghe!" Ma Tử tà ác hí mắt, thì phải như vậy mới giải hết hận!
Khâu Hạo Vũ choáng váng, những người này thật không muốn sống nữa? Bọn họ biết đại ca là ai chăng? Xem ra cũng là người cùng đường, không thể nào không biết toàn bộ Hắc bang thiên hạ, đại ca đều nắm trong tay, rung giọng nói: "Anh Hành, bọn họ không phải là không giết anh, mà là muốn mang trở về từ từ giết nha!" Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại lại không biết vị trí chính xác của đại ca.
Tất cả tự tin của Lạc Viêm Hành cũng trầm xuống, gương mặt đẹp trai biến thành đen, một đám người mượn mật của ông trời.
Trình Thất hài lòng gật đầu, sau đó lại cảm thấy không ổn: "Không được, quá tàn nhẫn, phải ôn hòa một chút!" Cô cũng không muốn từ đây về sau, đối với thịt nướng có thành kiến.
Khâu Hạo Vũ vừa nghe, vỗ vỗ trái tim nhỏ, xem như người phụ nữ này có nhân tính.
"Vậy dứt khoát để cho anh ta lăn bàn đinh là được, ở trên đinh bén nhọn lăn qua lăn lại, chơi đặc biệt vui!" Lộ Băng bẻ ngón tay.
Trên gương mặt của Lạc Viêm Hành, thay đổi không ngừng, vậy mà cô gái lại một câu không được, lông mày đang vặn chặt mới vừa giãn ra, Khâu Hạo Vũ cũng lần nữa vỗ vỗ trái tim, dựa vào một điểm này, sau này anh sẽ dịu dàng cho cô gái này một đao.
Trình Thất vuốt cằm suy nghĩ hồi lâu, thấy thủ hạ cũng không nói chuyện, cái lưỡi liếm liếm cằm, khát máu cười nói: "Đem róc xương lóc thịt, cắt lấy từng mảnh từng mảnh, chờ sau khi còn lại một bộ xương khô, treo ở chánh đường bang hội, thỉnh thoảng ngắm một cái, thoải mái a!"
Toàn thể há hốc mồm cứng lưỡi, cái này cũng gọi ôn hòa sao? Cô cắt miếng cá sống sao?
Khâu Hạo Vũ cũng choáng váng: "Anh Hành, anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm được anh trước!" Đây là kẻ thù ở vùng nào? Thậm chí vò đã mẻ lại sứt rồi, các người chờ đó, chút nữa các người chết còn khó coi hơn. Cổ Lĩnh trấn, bè gỗ liên tục lên bờ suốt đêm, Ma Tử thô lỗ níu lấy bao bố từ trong cái rương sắt, không dám dừng lại chút nào, nháy mắt cho Bàn Tử, sau đó bao bố vừa dầy vừa nặng được người đàn ông khiêng lên dễ như trở bàn t