trong phòng chờ anh, đợt anh bao nhiêu ngày, nhưng anh
một bước cũng không chịu vào, trong lòng em rất sợ hãi, sợ vì dung mạo
em biến dạng, giọng nói khó nghe, cho nên anh không muốn em nữa…
Mỗi ngày trong lòng đều nghĩ, càng nghĩ càng sợ…”
Cô đưa tay níu mớ tóc bên má phải, muốn che kín vết sẹo vẫn còn đỏ, phần đuôi vết sẹo
trên gương mặt mặc dù đã nhạt hơn, nhưng trên làn da trắng nõn của cô
vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ.
“Đừng che, để anh xem”
Long Tề buông cô ra, nắm bàn tay nhỏ bé không cho cô cơ hội chạy thoát, bàn tay rẽ mái tóc đen, trước thái độ vô cùng miễn cưỡng của cô tỉ mỉ nhìn vết thương.
“Bác sĩ nói, có thể sẽ để lại sẹo…” Cô thì thào, trong lòng rất không muốn cho anh biết điều này, nhưng vẫn không giữ được.
“Kể cả có sẹo, em vẫn rất xinh đẹp”
“Nói dối”
“Anh không nói dối, trong lòng anh, bất kể hình dáng em thế nào cũng rất đẹp”
“Vậy sao anh không đến… Tại sao kết hôn lâu như vậy rồi, anh vẫn không đến tìm em?”
Cô nghẹn ngào nói, nước mắt như vỡ đê trôi đầy ra hai má.
Nhìn chuỗi nước mắt của cô, tim Long Tề như bị dao cắt, anh nghĩ đến ngày đó Uyên nói với mình, trong lòng hối hận như thủy triều tràn tới.
Anh ôm cô thật chặt, nhấc bổng cô lên, nhưng cô lại kích động chống cự, tay không ngừng đánh lên người anh, đem mọi tức giận trong lòng xả ra
ngoài.
Anh không ngăn cản cô, thậm chí còn cảm thấy sự đau đớn này so với chuyện anh đã làm sai, căn bản không đáng là gì.
“Anh xin lỗi” Anh trầm giọng thì thào bên tai cô.
Trong giọng nói của anh đầy áy náy làm cô kinh ngạc, cô cắn môi, không đánh nữa, bất chợt ôm chặt cổ anh, vùi mặt trên vai anh.
“Em đã nói rằng em rất thích anh chưa?” Cô buồn buồn nói.
“Em có thể nói lại lần nữa, anh không ngại chút nào”
“Em thích anh, Tề, thích anh hơn bất cứ ai trên thế giới này”
“Anh cũng vậy, cũng thích em hơn bất kỳ ai trên thế giới”
Từ trong miệng họ thốt ra hai chữ thích, so với yêu còn nặng hơn nhiều,
vậy mà bao nhiêu ngôn ngữ cũng không thể hình dung hết tình cảm trong
lòng họ dành cho nhau.
Bọn họ sẽ không chia lìa nữa, đây là điều
không nói ra, nhưng trong lòng đều nghĩ, họ sẽ cố gắng, ít nhất phải
sống lâu hơn người kia một giây…
Lúc này, Lãnh Tử Uyên đang đến
nhìn thấy bộ dạng hai người, trong lòng biết anh không cần nhiều lời
nữa, anh buông tay, quay đầu đi ra.
Chuyện của họ rốt cuộc đã được giải quyết, lần này, anh cuối cùng có thể yên tâm trở về ôm vợ yêu đại nhân rồi.
Chuyện này thật không còn gì tốt hơn…
Hồi cuối
Hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của Đỗ Lượng Đồng, đồng thời cũng lần đầu tiên cô và Long Tề công khai sau lễ cưới, phía trước rất nhiều người tham dự tiệc, đám danh gia quyền quý đều tò mò ruốt cuộc người phụ nữ thế nào
có thể bắt được trái tim Long Tề.
Khi cô mặc một chiếc váy trắng
đi xuống cầu thang, quả nhiên làm kinh ngạc bốn phía, ai cũng bị vẻ xinh đẹp, trẻ trung tươi tắn của cô mê hoặc.
Vết thương trên trán
phải của cô cũng không làm phẫu thuật, vẫn khỏi hẳn, chỉ còn lại một vết sẹo nhạt, cô dùng tóc mai che kín, không ai có thể nhận ra cô đã từng
bị một vết thương nghiêm trọng.
Trong lúc mọi người trang trọng chúc phúc, cắt bánh ngọt, cô đều cảm nhận được ánh mắt Long Tề nhìn cô say đắm.
Long Tề nhớ rõ, lúc cô 15 tuổi đã ước ba điều, anh đã ép cô nói cho anh
biết, hại cô nói xong, rất sợ nguyện vọng không thành hiện thực.
Điều ước thứ nhất, hi vọng anh bình yên vô sự.
Điều ước thứ hai, mong anh công thành danh toại.
Điều ước cuối cùng, cô muốn anh được ở bên cô gái anh yêu, vĩnh viễn trải qua những ngày hạnh phúc.
Tất cả điều ước của cô đều liên quan đến anh.
Bữa tiệc đang đến lúc cao trào, nam nữ chủ nhật đột nhiên đều biến mất, Đỗ
Lượng Đồng bị chồng kéo ra ngoài ban công, sau rèm cửa sổ, người bên
trong không nhìn thấy họ.
“Em vẫn ước ba điều ước kia sao?” Anh ấn cô trên cây cột, dịu dàng hỏi.
“Không, em sửa lại, lớn rồi không thể ước như trẻ con nữa”
Cô mở to hai mắt nhìn anh.
Anh giống như một đứa trẻ lớn toét ra một nụ cười, biết cô cố ý kích thích sự tò mò của anh.
“Anh có muốn biết không?” Cô tràn đầy mong đợi, nhìn anh, chờ anh cắn câu.
“Nếu anh không muốn thì sao?” Anh nhếch lên mày súng, phản lại cô một nước.
“Không đúng, anh nhất định muốn biết, chỉ là không chịu thẳng thắn nói ra”
Trong lòng cô hơi căng thẳng, vì anh có vẻ rất tỉnh táo, tựa như không
có chút tò mò nào.
“Không, anh không muốn biết” Anh vẫn tươi cười, không vội cắn câu.
“Được rồi, thế thì thôi, em cũng không nói nữa” Nói xong, cô quay đầu đi vào
phòng, lập tức bị anh giơ tay bắt lại, vững vàng ôm vào trong ngực”
“Được, anh thừa nhận, anh muốn biết, cực kỳ muốn”
Cô cười hì hì, vẻ mặt hài lòng, từ từ mở miệng “Một, hi vọng anh bình yên vô sự.”
“Không có gì thay đổi”
“Hai, hi vọng anh công thành danh toại”
“Đồng, em chắc chắn là đã sửa lại nội dung điều ước chứ? Anh thấy vẫn y như vậy”
“Anh đừng nóng vội, hãy nghe em nói hết 3 điều” Môi cô lại gần lỗ tai anh,
hôn lên gương mặt anh, giọng nói mềm mại hơn một chút.
Nghe cô nói xong điều ươc thứ 3, anh cười.
“Anh thích nguyện vọng mới