
nhỏ”
Mặc dù đã từng vì nổ thuyền suýt bỏ mạng, nhưng anh không hề trách cô, lỗi
là ở người chú muốn lợi dụng cô, cô chỉ là quá đơn giản không hiểu được
lòng người hiểm ác.
“Không, đó cũng không đơn giản là vì lúc đó
em còn nhỏ, mà là chúng ta quá mức gần gũi, gần đến mức không thế được
quanh chúng ta có bao nhiêu nguy hiểm, em sẽ hại chết anh, nếu tiếp tục
như vậy, cuối cùng sẽ có ngày hại chết anh”
Đây là điều cô sợ nhất, cũng là việc cô không muốn thấy nhất.
Nghe xong những lời cô nói, Long Tề chợt nở một nụ cười, trong nét cười hiện lên sự đau khổ “Cô bé kia sao trong đầu lại nghĩ những chuyện phức tạp
như thế, mà anh lại không đoán ra, có thể thấy, anh cũng không hiểu em
như trong tưởng tượng, có phải không?”
“Xin anh đừng nói như vậy”
“Nếu không thì em bảo anh phải nói thế nào?” Anh khẽ nâng cao âm lượng,
tròng mắt sắc bén nhìn cô chăm chú, thấy cô cắn môi, vẻ mặt yếu ớt muốn
khóc, rốt cuộc vẫn không đành lòng ôm cô vào ngực, bàn tay vuốt ve mái
tóc dài mượt của cô.
“Em biết những năm qua anh nhớ em nhiều đến
mức nào không? Anh nhớ em, Đồng, không ngày nào anh không nhớ em, không
muốn đi tìm em, em có biết không?”
“Em thà để anh quên em, từ đầu đến cuối, em đều không phải là của anh”
“Nhưng từ đầu đến cuối anh đều không muốn tặng em cho người khác”
“Em biết thế”
“Nhưng chính em lại tránh né anh” Giọng anh khàn khàn như đang trần thuật, lại giống như đang lên án cô.
“Bởi vì em không muốn…”
“Đủ rồi, đừng nói thêm gì nữa” Anh không nói gì hôn lên môi cô, cuồng nhiệt đòi hỏi, hai cánh tay ôm cô thật chặt như muốn hòa cô vào thân thể
mình.
“Ưm”
Cô khó khăn phát ra mấy tiếng, đưa tay kháng
cự, trong lòng cảm giác mình như một cánh hoa mỏng manh trong chớp mắt
sẽ bị anh giày xéo nát bấy.
“Tại sao muốn cự tuyệt anh?” Hơi thở
anh trở nên gấp gáp, hết lần này đến lần khác không ngừng hôn cô, giống
như thưởng thức ngàn vạn lần cũng không đủ.
Đỗ Lượng Đồng cũng bị lây sự cuồng nhiệt của anh, cô từ từ trở nên bất lực chống cự, một cái
giác trống rỗng đói khát từ bụng cô lan ra, chiếm cứ mọi giác quan của
cô.
“Ở đây có người làm… Chúng ta trở về phòng… đi” Anh không ngừng hôn khiến cô mất bao công sức mới nói hết lời.
“Nhiệm vụ này anh rất vui lòng làm theo”
Anh mỉm cười, ôm cô về phòng mình, dọc đường đi vẫn không ngừng hôn, làm cho cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô sưng phồng lên.
Mới vào, anh đã đè cô lên cửa, hung hăng mút mát đôi môi của cô, bàn tay có vẻ thô lỗ cởi quần áo trên người cô, không thể đợi thêm một phút nào
nữa.
“Tề…”
Cô không nhịn được rên lên một tiếng tựa như
hơi sức toàn thân đều bị rút cạn, hai chân mềm nhũn như bông vải, nếu
không có anh chống đỡ, cô nghi ngờ liệu mình có thể đứng được hay không.
Anh vuốt ve thân thể cô, như muốn cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của cô.
Thay vì nói họ đang thể hiện sự ham muốn, đúng hơn phải nói là họ đang cảm thụ tình yêu say đắm của nhau.
“A…”
“Tề… Tề”
Cô gọi anh, như thể đây là thời khắc duy nhất có thể nói ra chữ này, cũng
là đang thúc giục sự vội vã của anh, nói cô không muốn chờ đợi nữa, muốn được anh lấp đầy.
“A…”
Cô khẽ rên lên một tiếng, còn chưa kịp thích ứng, anh đã bắt đầu chuyển động, mới đầu, cô cảm thấy hơi
đau, nhưng ngay sau đó, khoái cảm lớn hơn ùa đến khiến cô hoàn toàn điên cuồng.
Cô bất lực vặn nâng mi tâm, cảm giác trong người từng đợt từng đợt khoái cảm xô tới, giống như phát hỏa, co rút mãnh liệt tựa như cô sắp chống đỡ không nổi nữa.
“Đồng…”
Đỗ Lượng Đồng gần
như giắt trên người anh, hoàn toàn phụ thuộc vào anh, ham muốn trong cơ
thể cô cùng với khoái cảm của anh không ngừng tăng cao.
Cô cảm giác mình sắp bị anh làm hư, giờ phút này cô chỉ muốn yêu thương hết mình, không muốn nghĩ đến điều gì khác.
Sau một lúc lâu, anh chậm rãi rút ra khỏi cơ thể cô, nhất thời mất đi cái
phụ thuộc, hai chân cô mềm nhũn, sắp té quỳ xuống, nhưng chỉ một giây
sau đã bị anh vươn tay kéo vào ngực.
“Em không sao…” Cô yếu ớt trả lời, đôi tay vắt lên bờ vai rộng bền chắc của anh.
Cô vẫn chưa hết run rẩy, anh đột ngột cho cô quá nhiều, thân thể đến giờ
vẫn có cảm giác bị xé rách, đó là dấu vết lửa nóng anh in thật sâu trong cơ thể cô.
“Xin lỗi, anh không làm sao kiềm chế được mình, sau
này sẽ không như thế nữa” Anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang yếu ớt cười của cô, khẽ hôn lên đôi mắt.
“Em không thích thế, vì em cũng
muốn anh.” Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của anh “Tề, có lúc em
thật ghen tị với đôi mắt anh, cái mũi anh, bất kỳ bộ phận nào trên người anh em cũng đều ghen tỵ, bởi vì chúng có thể luôn ở trên người anh, như hình với bóng.”
Nói xong, cô lao vào trong ngực anh, hai tay ôm
chặt lấy vòng eo tráng kiện của anh, tựa như cũng muốn dính lấy anh như
hình với bóng.
“Ngốc ạ, anh không cần nhiều hơn một đôi mắt,
nhiều hơn một cái mũi, anh muốn em là em, tất cả những thứ trên người
anh, kể cả tính mạng của anh đều không quan trọng bằng cô gái nhỏ của
anh.”
Anh nhấc bổng cô, đặt lên giường, nửa quỳ trên giường như
sung bái lại như thương thức gương mặt xinh đẹp cùng dáng người n