chút thay đổi, không thích loại đồ ăn này… Mà vì tính chất công việc của
anh ấy thì ăn cái này tốt hơn.” Tôi cực lực nhuộm đẫm bản thân mình thành một
người con dâu hiền thê tiêu chuẩn người gặp người thương, mưa to gió lớn sau
này để sau hãy nói.
Bố chồng hiếm khi gật đầu: “Vợ chồng son sống với nhau
phải biết thông cảm cho nhau, trân trọng lẫn nhau.” Dứt lời liền gắp một phần
hải sâm cho mẹ chồng: “Bà nhìn lại bà đi, vì chuyện của bọn chúng mà nhiều thêm
mấy nếp nhăn rồi.”
Ngữ khí dịu dàng trước nay chưa từng gặp bao giờ, tôi
và Quan Ứng Thư quay mặt nhìn nhau.
Mẹ chồng cười có chút nghịch ngợm: ” Đúng là kẻ tám
lạng người nửa cân, người nào đó cứ chê tôi là bà già, trong khi chính mình râu
ria lông mày đã trắng cả rồi …”
Tôi rất ít nhìn thấy mẹ chồng như vậy, không có vẻ
thâm trầm, không che sầu ưu tư, hồn nhiên như một đứa nhỏ đang làm
nũng.
Người một nhà cười đến hoà thuận vui vẻ, giống như đã
được ước định từ kiếp trước, kiếp này tụ họp, hạnh phúc mãi mãi về sau.
Buổi tối, tôi quấn quít lấy Quan Ứng Thư, hắn không
quy thuận quyết không buông tha: “Rốt cuộc vì sao mẹ lại không chuyển tới đây
nữa?”
Hắn xoa xoa đầu tôi nói: “Em không hài lòng à? Thực sự
muốn cùng mẹ sống chung sao? Hả?”
“Ách… Cái đó không phải. Hôm nay lần đầu tiên em
nhìn thấy ánh mắt bố dịu dàng như thế, quả thực là có chút khiếp sợ tới ngũ lôi
oanh đỉnh. Hiện tại em mới phát hiện, kỳ thật tính cách bố con anh cực kỳ giống
nhau. Vĩnh viễn là tâm tư như khe suối, sâu không lường được, nói chuyện không
khéo, thế mà lại có lúc ngẫu nhiên toát ra sự dịu dàng như vậy, bộc lộ sự chân thành thật tâm nhất khiến
người ta cảm động ngay lập tức.’’
Hắn ngiêng người ngăn chặn lại miệng của tôi, ứng phó
qua loa với tôi: “Toàn ăn nói linh tinh…”
Tôi cười liên tục, vòng tay ôm lấy lưng hắn, lơ đãng
nhìn qua thấy bên tai của hắn đang dần dần đỏ bừng lên: “Thật sao? …”
Náo loạn một lúc, hai người đều có chút không kìm nén
được mà động tình. Tôi nhẹ nhàng thì thào: “Ông xã, em yêu anh, yêu anh giống
như mẹ yêu bố vậy…”
Hắn đột nhiên cắt đứt lời nói của tôi, hôn tới khí thế
ngất trời: “Không, anh sẽ không bao
giờ làm tổn thương em.”
Tôi đương nhiên biết hắn sẽ không làm tổn thương tôi.
Tôi yêu nhất người này, người mà luôn ở trước mặt người khác sẽ bày ra bộ mặt
núi băng phủ tuyết ngàn vạn năm, nhưng khi một mình đối diện với tôi sẽ luôn
cười dịu dàng như gió xuân; sẽ luôn thờ ơ với người khác, nhưng lại duy nhất
khom người trong bếp, dựa theo sách nấu ăn cẩn thận hầm món canh lê giản dị cho
tôi…
Cửa sổ chưa được đóng mang theo cơn gió ấm áp thổi bay
rèm, giống một con bướm đang giương cánh muốn bay đi. Trong phòng, nhiệt độ
giữa chúng tôi dần dần tăng lên, cuối cùng cả hai trở nên cháy bỏng, tôi lần
lượt rơi vào nhu tình ngọt ý của hắn, hạnh phúc vô tận…
Buổi sáng lúc thức giấc, xương sống thắt lưng đều đau,
tôi “ưm” một tiếng, nghiêng người, Quan Ứng Thư liền mở mắt ra: “Làm sao vậy?”
“Anh nói xem là làm sao?! Đêm qua người nào đó
biến hình thành cầm thú, làm hại em cả thân mình đều nhức mỏi, nhất là thắt
lưng đau cả buổi. Cũng không biết có kinh động tới cục cưng hay không?.” Tôi
hờn dỗi trợn trắng mắt.
“À? Nghiêm trọng vậy sao?” Hình như là hắn vừa
tỉnh khỏi giấc mộng, giọng nói lười biếng, hoàn toàn không nhìn bộ dáng huyết
lệ lên án của tôi.
Lá gan tôi trở nên lớn hơn, tức giận quát mắng: “Quan
Ứng Thư! Đêm qua anh còn lời ngon tiếng ngọt thề non hẹn biển, thế mà mới qua
có mấy tiếng đã lập tức liền trở mặt biến thân thành Trần Thế Mỹ. Anh quả nhiên
so với cầm thú còn cầm thú hơn!”
Gân xanh trên trán hắn giật giật: “Trước đây nôn buổi
sáng, bây giờ chuyển sáng mắng buổi sáng sao? Định tra tấn anh cả về tinh thần
lẫn thân thể sao? Hử?” Híp nửa con mắt, nguy hiểm chằm chằm nhìn tôi.
Tôi nhất thời phát hiện ra lời nói vừa rồi của mình
thật sự quá mức tự do, quá mức lớn mật sắc bén, nên mau chóng biện hộ cho bản
thân: “Không có, em vừa mới là do tỉnh lại vì ác mộng, nên chưa kịp hiểu tình hình
thực thế ấy mà.”
“À? Ý của em là anh ở trong giấc mơ của em, biến
thân so với cầm thú còn cầm thú hơn, cầm thú không bằng người nữa?” Hắn gấp gáp
nhìn chằm chằm tôi, tôi thấy là mình càng tô càng đen nên lo lắng đến độ trong
lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi: “Đương nhiên không phải là ý đấy, ý em là… ý là…”
Nói nửa ngày, không tìm thấy một lí do nào…
Hắn cuối cùng thong thả ra tay, mò mẫm tôi một phen:
“Được rồi, đã vậy anh đây sẽ làm cho chính mình ở thực tế cùng anh trong giấc
mơ của em giống nhau đi…”
Những lời chủ gọi khách này có chút không thích hợp
với lẽ thường, chờ tôi trở về đúng vị trí cũ, đã gần như mất hết thành trì…
Sau đó ư? Sau đó tôi khóc không ra nước mắt, hơn nữa
nơm nớp lo sợ cuộc sống khó khăn sau này của bản thân…
Mà kiểu người này, không phải giống như người đột biến
gen. Cái gọi là cầm thú, cho dù mang com lê giày da, cũng là mặt người dạ thú.
Tuy thoạt nhìn chi lan ngọc thụ * cũng che giấu không nổi bản chất thối bên
trong.
(* Tạ An 謝安 đời
