ận khủng hoảng kinh tế này sẽ kéo dài trong bao lâu, loại đề tài
này Trúc Diệp căn bản chỉ nói được một nửa…
Không ngoài dự liệu, cuối cùng đã có kẻ thua cuộc.
Nhưng cô áy chết cũng không khuất phục: “Nếu hắn không
đổi đề tài thành kinh tế, tớ làm sao có thể thua rối tinh rối mù .”
Tôi hung hăng dội bát nước lạnh: “Ngày trướcc đội biện
luận của cậu không phải đứng đầu sao? Chưa chi đã để cho anh ta dắt mũi đi
rồi?”
Cô ấy trầm mặc không lên tiếng trở về phòng .
Tôi cao hứng phấn chấn ở phía sau thiện ý nhắc nhở:
“Buổi tối sẽ có động tĩnh, đừng đi ra uống chén nước đụng vào cái bàn.”
Cô ấy vừa mới vui mừng quay đầu tôi lập tức ném một
câu: “Đại BOSS buổi tối khó ngủ đến biến thái, khi đã ngủ thì chỉ cần có cơn
gió thổi bay ngọn cỏ cũng không ngủ lại được…”
Cô ấy oán hận liếc tôi một cái, sử dụng điệu lắc lắc
đầu quen thuộc rồi đi về phòng.
Làm cô ấy tức giận là tâm nguyện nhiều năm của tôi,
lúc này cuối cùng Lý đại soái đã làm sụt giảm nhuệ khí của cô ấy.
Tôi được giải hận xoay người trở về phòng.
(*):Phan
An (tên khác là Phan Nhạc), là người Hà Nam, sống vào thời Tây Tấn, được xem
như một kỳ nhân của lịch sử Trung Quốc cổ đại. Phan An dung mạo rất đẹp, tinh
thần và bản lĩnh cũng được ca ngợi, trong dân gian có câu: “mặt tựa Phan An” để
miêu tả những người đàn ông đẹp.
Có
rất nhiều giai thoại xung quanh vẻ đẹp của người đàn ông này. Phan An ở thành
Lạc Dương, mỗi lần cưỡi xe ra ngoài chơi đều bị phụ nữ từ trẻ đến già chạy theo
xem mặt, nhiều đến nỗi chàng không dám bước ra khỏi xe. Nhiều thiếu nữ quá si
mê đã ném đầy hoa quả vào xe của chàng nên cứ mỗi lần trở về thì xe đầy những
quả chín. Từ đó mà trong dân gian có câu nói “Trịch quả doanh xa” - chỉ sự
ngưỡng mộ và theo đuổi của cô gái đối với chàng trai có dung mạo tuấn tú.
Vừa quay người lại tôi giật mình, boss đại nhân không
biết từ lúc nào đã đứng ngay đằng sau tôi. Tôi lùi lại từng bước theo bản năng,
miễn cưỡng cười: “ Anh về rồi à, tôi đi lấy quần áo cho anh tắm nhé”. Tôi không
xác định hắn có nhận ra sự phỉ báng trong câu nói của tôi hay không, bây giờ
chỉ muốn có thể quay đầu bỏ chạy mất dạng.
Lông mi hắn run rẩy: “ Uống rượu ?”
Tôi đành gật đầu, vội vã muốn chạy về phòng ngủ.
Hắn chợt gọi tôi lại: “ Tôi tự làm được rồi”. Lại còn
vòng vo nữa, sợ mùi rượu trên người tôi ám người hắn chứ gì.
Tôi ở đằng sau nhăn mặt khinh bỉ, giống khuôn mặt của
người say mèm bất tỉnh nhân sự…
Vừa liếc mắt qua tôi liền hung hăng 囧, ở
hành lang có một chiếc gương… Là ngày trước tôi mặt dày bảo người sửa kính lắp
cho một cái…
Xong rồi, biểu hiện đại nghịch bất đạo của tôi chẳng
phải đã thu hết vào đáy mắt của ai đó sao ?
Một giây đó, tôi có ước nguyện được có đôi cánh để bay
xuống lầu, mãnh liệt đến mức ngay cả tóc cũng muốn thiêu cháy…
Hắn không nói tiếng nào lặng lẽ trở về phòng.
Tôi cũng đem trái tim thủy tinh nhỏ bé bị hù dọa sắp
vỡ về phòng mình ……
Đợi bão táp buông xuống tôi lại phát hiện gió yên biển
lặng đến mức kì dị…Chẳng lẽ đại boss không thấy được biểu hiện đại bất kính của
tôi ?
Tôi không khỏi mừng thầm, rốt cục tôi có thể ngủ ngon
được rồi.
Đang mơ mơ màng màng chợt nghe thấy tiếng chuông điện
thoại vang lên, trước kia tôi vẫn hay tắt máy điện thoại, nhưng sau khi kết hôn
tôi lại hôm tắt hôm không.
Sau cái hôm điện thoại đột nhiên mất tích rồi hôm sau
tìm lại được, tôi rất ngoan ngoãn mỗi tối trước khi ngủ đem đặt tiếng chuông
thành tiếng nhạc rock … = =
“ Alo?” Ánh mắt tôi còn đang mông lung vừa nhìn thấy
tên người gọi đã bật dậy như con cá chép bị đánh.
“ Mau làm bữa ăn khuya .“
Tôi nhìn chiếc điện thoại, hiện tại là 00:38…
Thật là không để người khác sống a, tôi một nửa không
cam lòng một nửa chịu đựng làm bữa ăn đêm cho hắn, thức ăn tôi đã chuẩn bị
xong, chỉ cần thêm ớt xanh hành tiêu gia vị là xong món mì sợi.
Mùi thức ăn khiến tôi đói bụng, liền làm thêm phần nữa
cho mình, rồi nghĩ đến con cú Trúc Diệp tôi lại làm thêm phần nữa.
Nhìn bát mỳ sợi tôi lại có chút hoảng hốt.
Trước kia tôi vô cùng lười, không muốn làm việc nhà,
hồi học tiểu học lúc cô giáo dạy chúng tôi phải rửa chân cho cha mẹ, lúc đó tôi
không hiểu ý nghĩa của việc làm đó, còn có chút khinh thường, tan học liền quên
luôn.
Đến bài tập tôi cũng lười làm khiến cô giáo không vui
đến nhà gặp phụ huynh.
Ngày hôm đó là cuối tuần, cha tôi ngượng ngùng mời cô
giáo ở lại ăn cơm, cũng chính là ăn mỳ sợi.
Ba bát đầy ụ, mỹ nữ vừa mới tốt nghiệp chủ nhiệm lớp
chúng tôi thiếu chút nữa thì nước mắt giàn giụa.
Khi đó tôi không biết tại sao cô ấy lại kích động như
vậy, tôi còn tưởng, cô ấy muốn ăn thêm bát nữa. Mà hiện tại, tôi rốt cục hiểu
được, không phải nó có hương vị ngon bao nhiêu, mà là trong đó chứa bao nhiêu
tâm tư tình nghĩa.
Từ đó về sau cô giáo đối với tôi rất đặc biệt, thường
mang tôi đi bách thú chơi trò chơi.
Tuy nhiên cô có chút buồn bã nói cho tôi biết: “Em
phải học tập tốt, về sau trưởng thành phải hiếu kính với cha nghe không”.
Những lời này tôi đã nghe đến nhàm tai, vì bà nội tô