còn chút quan hệ nào nữa, trước kia không có, về sau càng không!”
Dường như cô ấy bị nói trúng điểm yếu, tức giận quát ầm lên.
“Ồ? Không quan hệ thì sao cậu lại đặt biệt danh cầm
thú cho hắn? Chỉ sợ có ẩn tình khác nha? Sao cậu hiểu rõ hắn như vậy? …” Tôi
gần đây bị lây nhiễm từ Tả San Hô, nên ngôn ngữ trở nên lưu manh gấp hai trăm
lần.
Đại BOSS thường xuyên ho khan, không biết là bị không
khí lạnh ở đây thổi cho bị cảm hay là nhắc nhở tôi chú ý thân phận chú ý ảnh
hưởng chú ý tìm từ nữa.
Tôi đối với hắn không khác gì trước đây với pháo, đều
là vừa thương vừa sợ, hiện tại hắn đang lạm dụng uy quyền, tôi chỉ còn cách thu
lại sự lưu manh: “Được rồi, cậu về nhà nói chuyện với bố đi, ông sẽ hiểu cho
nỗi khổ của cậu mà.”
“Đừng đề cập đến người bảo thủ kia với tớ, đúng là
không khác gì tảng đá dưới gầm cầu, lại thối lại vừa cứng. Ông ấy không hiểu
đạo lý nghề nghiệp không phân biệt giàu nghèo, mọi người bình đẳng gì cả.”
Giọng nói cô ấy ưu thương mà bất đắc dĩ.
Tôi không nói gì, có người bố bảo thủ cũng vẫn hạnh
phúc, còn hơn là không có. Tôi đột nhiên nhớ tới một lần nào đó đọc qua một
cuốn sách của một tác giả mắc bệnh nan y, trong đó có một câu khiến người ta
tỉnh ngộ: ưu thương sẽ làm cho khuôn mặt trở nên đáng ghét. Nếu đã lựa chọn
sống sót, thì phải xác định gánh vác nhiều thứ, những cảm xúc vô vị kia, sao
lại để nó ảnh hưởng tới cuộc sống vui vẻ của chúng ta chứ?
Ngày trước tôi kinh ngạc không thôi, một người đang
đứng trước quỷ môn quan, nhưng suy nghĩ thì lại như ngâm mình trong bình mật
ong rồi lạc quan suy nghĩ, thấu hiểu cuộc sống, thật khiến chúng ta xấu hổ.
Cúp điện thoại được một lát thì người chủ trì liền
bước lên đài tuyên bố đã đến lúc khai mạc bữa tiệc pháo hoa, đầu tiên thì vẫn
lảm nhảm một chút về các thành tựu chủ nghĩa khoa học chủ nghĩa xã hội gì đấy
rồi mới cam tâm rời đi, dành thời gian còn lại cho pháo hoa sắc màu rực rỡ.
Pháo hoa mà tôi nhớ mong bấy lâu cuối cùng cũng chậm
rãi phóng lên trên bầu trời đêm trên nền bản nhạc 《another day in paradise》. Bởi
vì mấy ngày trước tuyết ùn ùn kéo đến như lông ngỗng, nên thời tiết hôm nay
sáng sủa, những ngôi sao nhỏ li ti trên bầu trời cũng được ngắm nhìn không
chuyển mắt, không hề bị ánh sáng của pháo hoa làm cho mờ nhạt. Một màu đen của
chân trời bỗng nhiên ánh lên một chút sắc màu như một bức tranh tuyệt đẹp mà
bảng pha màu không thể tả hết các sắc thái màu sắc.
“A, khuôn mặt cười kìa, anh thấy không?” Tôi vô tình
đắm chìm trong những màn pháo hoa sáng tạo, giọng nói không tự chủ được cao vút
lên. Phía sau ồn ào tiếng người, có người hò hét hoan hô vì pháo hoa, có người
lại đang hưởng thụ và tán thưởng bản thân sau một năm cần cù vất vả.
Sắc trời trở nên hay thay đổi, màu tím của quả nho
đông lạnh, hồng của bánh ngọt táo mèo, xanh lục của quả bí, vàng đậm, vàng đỏ
của mặt trời lặn, vàng nhạt của lúa mì, xanh của biển… Đủ các loại màu mà tôi
gần như không tìm thấy từ nào phù hợp dần dần hiện ra trên bức thảm nhung màu
đen, giống hoa tươi ganh đua nở trong công viên mùa xuân, không loại nào chịu
thua kém…
“Oa! Mau nhìn mau nhìn, đó là bốn chữ chúc mừng năm
mới đó, đại BOSS, anh có nhìn thấy không? Thật thần kỳ, thật đồ sộ, thật rực
rỡ!” Tôi một khi kích động thì không lớn không nhỏ, bắt lấy tay áo của hắn, kéo
lỗ tai hắn mà hô to gọi nhỏ bên cạnh. Hết cách rồi, nếu không gần gũi như vậy
thì căn bản là không có cách nào khác để trao đổi.
Nhưng hắn chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, trên mặt là
giễu cợt vô cùng rõ ràng mà tôi chưa thấy bao giờ, nhưng giây phút này, tôi đột
nhiên cảm thấy chúng tôi thật sự rất gần nhau. Bỏ qua tất cả yêu hận tình thù,
ân oán khúc mắc của đời trước, chúng tôi chỉ là một đôi vợ chồng bình thường,
trải qua những ngày bình thản nhưng lại không bình thường nhất, hiểu rõ những
thăng trầm, ngọt bùi đắng cay của cuộc sống…
Người đàn ông vừa mới chỉ chỗ cho chúng tôi đang cung
kính đi tới, nói khẽ: “Quan tổng, nửa phần sau của màn pháo hoa còn có tiết mục
cầu nguyện đốt đèn trời, mời Quan tổng Quan phu nhân ‘’di giá’’ đến xem.”
Tôi gật đầu như giã tỏi: “Được được, chúng tôi nhất
định sẽ đi.” Sau khi ông ta khoan thai lui ra, đại BOSS lại không vui, lạnh
nhạt nói: “Chỉ thích xem náo nhiệt, đúng là ngây thơ!”
Tôi ăn không nói có giải thích: “Hôm nay là giao thừa,
cầu nguyện để sang năm ưng thuận tốt đẹp có phải ngây thơ đâu, em còn muốn cầu
cho rất nhiều người nha, cục cưng , mẹ chồng, bố…” Đếm trên đầu ngón tay một
loạt cái tên, trong lòng đã lặng lẽ chôn xuống ước nguyện quan trọng nhất.
Chỉ còn nửa giờ nữa là tới giao thừa, tôi hưng phấn
kéo Quan Ứng Thư đi về phía bờ sông nơi cho phép đốt đèn trời, có một vài đứa
trẻ không chịu nổi buồn ngủ nên đã ngủ, người lớn sợ chúng nhiễm lạnh, cho nên
vội vàng lùi lại, bờ sông cũng không đến nỗi chen chúc nhau, vẫn có thể đứng
vững hai chân, nhưng cũng không rộng rãi, trên cơ bản hai người mà không nắm
chặt tay thì xoay người sẽ không thấy nhau.
Đốt đèn trời vô cùng đơn giản, đã có người đưa cho
chúng tôi cái khu