
ra bắt đầu chế biến..
Nhiều ngày sau đó cô đều không thể ngủ được , những lời của Lục phu nhân cứ vang lên trong đầu cô. Cố
Thanh Vũ ôm siết lấy cơ thể trước mặt, cô không muốn rời xa anh.. Cô sẽ
thuyết phục bà, sẽ cho bà thấy cô sẽ không khiến Ngạn Tử thấy mất mặt.
Nhưng mọi chuyện cô làm càng trở nên tồi tệ đối với bà.
Mỗi ngày
như thế, Lục Tử Ngạn bắt đầu nghi ngờ, cô thường mất tập trung trên lớp, lúc anh hỏi thì lại cố tình lãng tránh. Lục Tử Ngạn càng lúc càng khó
chịu, cô gặp khó khăn gì mà lại giấu anh? Mỗi lúc anh tìm cô nói chuyện, cô lại bỏ chạy, luôn trốn tránh anh.
Lục Tử Ngạn như thường lệ
đến trường trước cô, Cố Thanh Vũ vui vẻ mở cửa, vừa ra đến trước căn hộ
đã gặp một chiếc xe hơi đứng chặn trước mặt. Khi cửa xe hạ xuống, bên
trong là Lục phu nhân, bà ngước mắt nhìn cô "Vào đi."
Cố Thanh Vũ hít một hơi thật mạnh, ngồi vào xe. Bà cất tiếng trước "Chuyện tôi nói với cô. Thấy thế nào?"
Cố Thanh Vũ lễ phép đáp "Cháu không thể?"
Câu trả lời của cô khiến Lục phu nhân hết sức ngạc nhiên, cô nói tiếp "Tuy
bây giờ cháu chỉ là sinh viên, nhưng sau này khi tốt nghiệp, cháu có thể cùng Ngạn Tử chia sẻ mọi gánh nặng. Lục phu nhân, bác hãy tin cháu,
cháu sẽ không bao giờ khiến Lục gia thất vọng."
"Người chúng tôi
cần là một tiểu thư gia thế rõ ràng chứ không phải một đứa trẻ mồ côi
như cô. Cố Thanh Vũ, cô là đang đợi điều gì? Đợi Tử Ngạn đuổi cô ra khỏi nhà, hay đợi tôi lôi cô đi?" Bà tức giận quát lên khiến Cố Thanh Vũ
giật mình "Tử Ngạn, nó luôn nghe lời tôi, nhất định nó sẽ bỏ cô. Hôn thê của nó đã trở về, nó sẽ cùng Tinh Tử kết hôn. Cô nghĩ mình xứng với Tủ
Ngạn? Cả cách gọi thân mật như thré cô cũng dám dùng?"
"Cháu..."
"Cô cần bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi nó?"
"Cháu không cần tiền...Lục phu nhân, người hãy..."
"Đủ rồi, tôi không muốn nói nhiều với cô, nếu cô không sớm rời khỏi Tử Ngạn thì đừng trách." Lục phu nhân trừng mắt nhìn cô, Cố Thanh Vũ chưa bao
giờ thấy mình thấp kém như thế này. Cô bước xuống xe, cả người như mất
hồn, đứng như thế một lúc lâu...
Chưa bao giờ cô ước mình có cha ẹ như lúc này, bị chính mẹ của chồng mình nặng lời, xua đuổi như thế, cô
không còn chút tự tin nào...
Trước đại lộ tại toà nhà cao nhất có một màn hình phẳng được treo trên cao, Cố Thanh Vũ vừa nhìn thấy hình
ảnh trong đó, cả cơ thể như bất động, cơ mặt cứng đờ..
"Người mẫu quốc tế Lưu Tinh Tử vừa trở về Bắc Kinh sau hai năm, được biết cô sẽ từ bỏ giới giải trí và kết hôn...."
Kết hôn!? Cô gái đó thì ra là ngừơi mẫu quốc tế. Chuyện cô ấy kết hôn sẽ
nhanh chóng được cả thế giới biết đến. Thì ra cô ấy có lai lịch tốt như
vậy, cô không thể đấu lại rồi. Có lẽ ngay cả so sánh cũng không có cửa.. Cố Thanh Vũ tự cười chế giễu bản thân!!
Chuông điện thoại reo lên, Cố Thanh Vũ nằm trên giường cầm điện thoại lên, áp vào tai "Alô."
"Thanh Vũ, sao mày không đến trường?" Bên kia Phương Bạch Nha cất tiếng hỏi "Không phải mày là đứa ham học sao?"
Cố Thanh Vũ giữ giọng bình thường trả lời "Hôm nay tao mệt, vậy nha." rồi cúp máy.
Cô cũng nhắn cho Lục Tử Ngạn rồi tắt điện thoại.
Khi nhìn thấy tin quảng cáo nói về cô gái tên Lưu Tinh Tử, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đúng như Lục phu nhân nói cô không xứng với anh. Không có
khả năng giúp đỡ tương lai cho anh.
Họ quen nhau từ nhỏ, cô ấy
đến trước cô, cô đơn giản chỉ là kẻ thứ ba xen vào hai người họ. Cố
Thanh Vũ úp mặt xuống giường, cô sợ khi Lưu Tinh Tử quay về anh và cô sẽ không thể bên nhau...Cố Thanh Vũ không cách nào đối diện với anh...
... Gần trưa cô mở điện thoại lên, nhận được rất nhiều tin nhắn rồi cuộc
gọi nhỡ của Lục Tử Ngạn. Cố Thanh Vũ ngẫm nghĩ một lúc, dù thế nào cô
cũng là người vợ hợp pháp của người, cô không nên trốn tránh mọi thứ. Cố Thanh Vũ đứng dậy chuẩn bị mọi thứ rồi đến trường, trước khi đi còn
chuẩn bị một ít thức ăn cho Lục Tử Ngạn... Theo như cô nhớ thì
bây giờ anh không có tiết, vậy sẽ ở phòng làm việc. Cố Thanh Vũ vui vẻ
nhanh chóng chạy đến phòng làm việc của anh, cô nhẹ nhàng mở cửa, bàn
tay phút chốc cứng đờ, nụ cười trên khuôn mặt cũng biến mất. Trước mặt
cô... là Lục Tử Ngạn còn cô gái đó... Lưu Tinh Tử?!? Anh đã gặp cô ấy,
trong lòng Cố Thanh Vũ rung lên, cô nên đi vào hay bỏ đi??
"Tử Ngạn, phải làm sao đây? " Lưu Tinh Tử chợt ôm lấy anh.
Lục Tử Ngạn dịu dàng dỗ dành "Không sao, tôi sẽ nói với người đó."
Người đó!? Có phải họ đang nói cô? Cố Thanh Vũ lùi lại, khuôn mặt biến sắc, cô nhanh chóng quay đi, vô tình va phải Ngô Phong.
Hắn đưa tay đỡ lấy cô "Thanh Vũ!?"
Cố Thanh Vũ không nói gì liền chạy đi. Ngô Phong khó hiểu, cô gặp chuyện gì mà hấp tấp đến nỗi hộp thức ăn cũng rơi mất rồi.
Rốt cuộc thì tất cả đều do cô tự suy đoán. Lục Tử Ngạn là người trọng tình
nghĩa như vậy, sẽ không vì cô mà phản bội người đó. Cố Thanh Vũ chạy về
nhà, ánh mắt ôn hoà đó, nụ cười dịu dàng đó không phải chỉ dành cho cô
sao... Cô bật khóc, không thể sống cùng anh, cô và Lục Tử Ngạn sẽ li
hôn, Lưu Tinh Tử sẽ trở thành vợ anh....còn cô...sẽ không là gì với
anh??? Điều thật sự rất tàn nhẫn...
Được