
. Bé con
nằm trong lòng mẹ đưa tay dụi mắt, kêu lên "a..aa..."
Nhận ra bé buồn ngủ, cô vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ, bé con rúc đầu vào ngực mẹ, nhanh chóng nhắm mắt.
Thấy anh rất thương bé, nhưng không dám lại gần, cuối cùng cô phải bàn với
mẹ anh, giả vờ đi ra ngoài để anh ở nhà chăm con. Bà cười "Haha...thằng
nhóc đó vì từ nhỏ không có em, nên không biết cách chăm sóc trẻ em. Lại
sợ mình mạnh tay làm đau con ấy mà. Ngày mai cứ để nó ở nhà với Tử Ngạn, con với mẹ ra ngoài mua sắm."
"Vâng."
***
"Mai anh bận soạn giáo án rồi." Lục Tử Ngạn ngồi xem tivi, cất tiếng.
Cố Thanh Vũ cố gắng dụ dỗ "Anh vừa soạn vừa chăm con. Vũ Nhi ngoan lắm, không phá phách đâu. Em và mẹ có công chuyện gấp lắm."
"Hừ...đi nhanh về nhanh." Lục Tử Ngạn miễn cưỡng chấp nhận. Mắt liếc vào trong
nôi. Tuy không muốn nhưng cũng phải đồng ý trông coi.
Sáng hôm
sau, Cố Thanh Vũ làm bữa sáng xong mới đi ra ngoài, em bé đã được tắm
rửa sạch sẽ, thay bỉm thơn tho. Lúc cô ra ngoài, bé con đã thức giấc
nhưng sau đó lại ngủ tiếp. Lục Tử Ngạn thảnh thơi ngồi đọc tài liệu.
Đột nhiên, bé thức dậy, lật người đứng lên, nhướn người ra khỏi nôi "A...a..."
Lục Tử Ngạn quay mặt nhìn, vươn tay bế ra ngoài, đặt ngồi xuống thảm, rồi
đổ đống đồ chơi vây quanh. Anh cất tiếng "Chơi đi." sau đó quay lại làm việc. Bé con rất ngoan, yên lặng ngồi chơi, lâu lâu nói "bi ba bi
bô..." rất đáng yêu. Hết lăn trái lại lăn phải, lật người đủ kiểu.
Chơi một lúc, cảm thấy cô đơn, cô bé bỏ dưới chân bố, níu quần, ngước đôi mắt to tròn nhìn ông bố đang không quan tâm "Ố...ố..."
Lục Tử Ngạn hiểu, bé đang cố gọi anh, đột nhiên thấy hứng thú, anh mỉm cười, ngó xuống "Chuyện gì?"
"Măm...ăm...ô.."
"Muốn uống sữa." Khuôn mặt anh lộ rõ thích thú, đặt cô bé ngồi im, chạy đi
lấy bình sữa đã được Cố Thanh Vũ pha sẵn, hâm nóng lại rồi đi ra. Thấy
bố cầm sữa, bé vui mừng vươn hai tay đón "a..."
Anh ngồi xuống sofa, nói "Gọi bố đi rồi sẽ được uống sữa."
Bé con phụng phịu, cái miệng nhỏ bặm lại "ưm...ưm..."
"Nếu không thì nhịn nhé."
Bị bố bắt nạt, bé con không vui nhưng vì sữa nên cũng cố phát âm. Còn Lục Tử Ngạn thì đầy hứng thú với cảnh tượng này.
"Ô...ố..."
Lục Tử Ngạn trầm tĩnh nói "Bố."
Bé con cố gắng lặp lại "ô...ố..."
"Bố."
"B...Bô...Bố...." Cuối cùng nói đúng , anh nghe rất mát ruột, cười "Gọi lần nữa."
"Bố."
"Haha...tốt. Nào, uống sữa." Lục giáo sư vui vẻ bế bé con đặt lên sofa, đưa bình
sữa cho bé tự uống. Nhìn cái miệng nhỏ đang bú bình, hệt như lợn con
đáng yêu, nhịn không được, anh vươn tay nhéo nhẹ bên má mịn màng.
Uống hết sữa, ợ một cách thoải mái, bé vui vẻ trèo lên người anh, dụi cái
đầu nhỏ vào lồng ngực vạm vỡ ấm áp. Khoé miệng anh cong cong, bế bé xoay người lại ngồi gọn trên đùi, mắt hướng đến tivi "Cho con ngồi một chút
đấy."
"Hihi..." Bé con thích thú cười khanh khách. Vì đây là lần
đầu được chơi cùng bố nên rất hào hứng. Lúc trước, bé toàn chơi với mẹ
và bà, lâu lâu bố mới ngó đến mìn.
Thấy con bỏ tay vào miệng, anh lôi tay ra, nhíu mày "Rất dơ, sau này không được làm thế nữa."
Bé con gật gù "Ưm..ưm..."
Ngón tay thon dài bị bàn tay nhỏ bé mũm mĩm nắm chặt. Lục giáo sư chợt cảm
thấy, đưa trẻ này thật nhỏ bé vô cùng đáng yêu. Lại có nét giống Cố
Thanh Vũ. Anh chọt nhẹ tay vào bên má bé, nhìn tay bố to rộng, bé con
xoè bàn tay mình đặt vào lòng bàn tay bố, vẻ mặt ngơ ngác, sau đó cười
tươi. Anh mỉm cười "Có phải tay bố rất rộng!? Như vậy mới nắm chặt tay
mẹ con."
Dù bé con nghe không hiểu, nhưng lại lúc lắc cái đầu. Rồi ngã nhào vào người anh.
Hết chương trình, anh chợt thấy cô bé im lặng từ nãy đến giờ, ngó xuống
thấy đã ngủ từ lúc nào, khuôn mặt lúc ngủ càng xinh xắn hơn, nhất là
hàng lông mi cong cong và đôi môi nhỏ xinh. Anh nhẹ nhàng bế cô bé lên,
xoay người đi vào phòng. Đặt nằm xuống giường, định đi ra nhưng áo lại
bị bé con giữ chặt không chịu buông. Lục giáo sư cũng buồn ngủ nên cũng
nằm xuống giường, đặt bé nằm trên người mình. Ừm... Có con cũng không
tệ!
Gần xế chiều, Cố Thanh Vũ trở về nhà, thấy trên sàn bày đầy
đồ chơi vẫn chưa dọn. Cô đặt mấy túi đồ lên ghế, không thấy hai bố con
Lục Tử Ngạn đâu mới đi tìm. Mở cửa phòng ngủ, Cố Thanh Vũ hơi bất ngờ,
nhìn Lục giáo sư để con gái gối đầu lên tay mình, còn tay kia vòng qua
ôm lấy bé. Nhìn cảnh tượng này, trong lòng cô dâng lâng cảm giác ngọt
ngào. Đấy, thế mà anh bảo không thích !!
Cô đóng nhẹ cửa, quay ra ngoài dọn dẹp rồi chuẩn bị bữa tối. Vừa nãy lúc đi mua sắm, cô có chọn
cho bố con anh vài bộ đồ. Bé con thì có vài bộ đồ bằng len có nhiều hình dạng như thỏ, gấu....
Ngủ đã rồi, bé con mở mắt lật mình lại dùng tay vỗ vỗ mặt anh "Bố...Bố..."
Lục Tử Ngạn tỉnh giấc, nhìn nhóc con trước mặt, khóe miệng giương lên "Chuyện gì?"
"Ma...ưm..m, bố...ưm...da da...a.."
"Con nói tiếng ngoài hành tinh đấy à?"
"Ưm..." Bé con gượng người ngồi dậy, sẵn tiện kéo anh. Lục Tử Ngạn thấy thích thú ,nói "Nào, kéo bố dậy."
Bé ngây ngô nhìn chằm chằm, vươn tay vỗ vào mặt anh rất mạnh, bặm môi lại "Da..."
Anh sửng sốt, tuy lực không mạnh nhìn hành động xem,