Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326605

Bình chọn: 10.00/10/660 lượt.

ẩn thận không một tiếng động rời khỏi.

Nguyệt Trì Lạc trong lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như còn nghe được hắn đang phân phó nha hoàn không được vào quấy rầy nàng.

Hơn nữa, hắn vì sợ làm ồn nàng, đến cả triều phục cũng không thay.

Nguyệt Trì Lạc nhắm mắt, đôi môi hồng tựa như cánh hoa không tự giác thoáng gợi lên ý cười thỏa mãn.

Nhưng, một trận gió mạnh kéo tới gần như là trong lúc Nguyệt Trì Lạc nhắm mắt.

Chợt ám khí với tốc độ sét đánh quét xuống đóng tại đầu giường, phát ra một tiếng khô hốc.

Nguyệt Trì Lạc chấn động, đột nhiên mở hai mắt ra, tròng mắt đen như chim Ưng chuẩn xác phóng tới trên cửa sổ bị phá vỡ.

Giữa lúc mơ hồ, chỉ thấy một bóng dáng màu xanh thoáng qua một cái rồi biến mất.

Nguyệt Trì Lạc thu hồi ánh mắt, tầm mắt đọng lại trên ám khí ở đầu giường.



Nguyệt Trì Lạc thu hồi ánh mắt, tầm mắt đọng lại trên ám khí ở đầu giường.

Chính là, tiêu Lưu Tinh có một không hai của Thiên Cơ Các.

Thần sắc bén nhọn trong con ngươi từng chút biến mất, thay thế vào đó là sự hờ hững không nói nên lời.

Phía trên tiêu Lưu Tinh có cột một mảnh giấy, Nguyệt Trì Lạc đưa tay gở xuống, mở ra xem.

Là tin của Lam Hồ truyền tới, Nguyệt Trì Lạc nhìn xuống đọc nhanh như gió, trong đôi mắt chói lọi như ngọc lưu ly thoáng qua nghi ngờ, mi mắt cũng gắt gao nhíu lên, thần sắc phức tạp giữa trán trong khoảng thời gian ngắn khó phân biệt.

Nội dung trên Lam Hồ nói, chỉ tra được người sát hại Thiên Cơ Các có liên quan với hoàng cung, nhưng cụ thể là ai thì không tra ra.

Hơn nữa, trừ lần đó ra, cũng không tìm được chứng cứ nào khác có thể chứng minh.

Thậm chí, ngay cả thi thể người kia cũng không truy xét được!

Hoàng cung? Thiên Cơ Các?

Có thể là ai trong hoàng cung đây?

Hoàng đế? Hoàng hậu? Phi tử? Thái tử?

Mục đích là gì?

Là 30 vạn đại quân, hay là thù riêng?

Nguyệt Trì Lạc vò nát mảnh giấy, trong nội dung còn một tin tức cuối cùng, Lam Hồ căn dặn nàng phải tự cẩn thận, tin tức nàng từng ở Thiên Cơ Các học võ nghệ đã bị tiết lộ ra ngoài, tình cảnh sau này sợ là không dễ dàng!

Vậy là, tiết lộ tin tức chính là chiếc khăn tay kia của nàng có tác dụng? Hay là tư liệu của Thiên Cơ Các có tác dụng?

★★

Nửa tháng sau.

Ngày hôm đó, thời tiết sáng sủa, ngàn dặm xanh biếc.

Phủ đệ thái tử giăng đèn kết hoa, khách khứa đông đúc.

Nguyệt Trì Lạc tay bưng chung rượu, một mình ngồi trong góc khuất tự rót tự uống.

Hôm nay, là ngày Đại Hỉ của vị tỷ tỷ Nguyệt Hinh Nhu xinh đẹp.

Mặc dù đã vứt đi thân phận tiểu thư Nguyệt gia, nhưng vì là Tứ vương phi nên Nguyệt Trì Lạc đi theo Đông Phương Tuyết đến đây.

Nguyệt Trì Lạc nhu nhược tựa vào trên nền đá xanh biếc, nàng mặc một bộ cung trang màu hồng nhạt, trên đầu cài một cây trâm Bích Vân, trân châu rất dài xòe ra rũ xuống trên mái tóc đen như mực, tạo ra những đóa hoa rực rỡ, giữa trán tô điểm thêm một viên đá quý màu xanh lá Giá Trị Liên Thành.

Đôi mắt mọng nước như sao sáng chớp vài cái, nàng quay đầu ánh mắt vừa đúng dán vào trên một người thoạt nhìn có nét nham hiểm hung ác.

Đó là một vị nam tử dung mạo diễm tuyệt hoa lệ, diện mạo hắn lớn lên giống như loại hồ ly tinh họa thủy vong quốc, đôi mắt hoa đào khép hờ, quyến rũ tận xương cốt, có xinh đẹp của yêu khí đọng lại trong đáy mắt hắn, quyến rũ và xinh đẹp tự nhiên của trời ban có thể khiến người nhìn vào động lòng không thôi.



Mắt hoa đào hơi khép hờ nhấc lên, hắn nhìn về phía Nguyệt Trì Lạc, vẻ mặt nham hiểm hung ác.

Nguyệt Trì Lạc nhếch miệng nở nụ cười thân thiện với hắn, lại đổi lấy ánh mắt vô cùng nham hiểm hung ác của đối phương.

Nguyệt Trì Lạc sửng sốt, chớp đôi mắt trong suốt hồn nhiên vài cái, không rõ nguyên do dời ánh mắt sang chỗ khác.

Người nọ, nàng đã từng gặp qua ở hôm đại náo trước thư phòng Đông Phương Tuyết, diện mạo như yêu tinh đó không dễ dàng quên được.

Nhấp nhẹ một chút rượu trong ly, cảm thấy phương hướng ánh mắt nham hiểm hung ác dần dần biến mất, Nguyệt Trì Lạc quay đầu lại nhìn lần nữa, nam tử có đôi mắt như yêu tinh đó đã chuyển sang trên người nữ tử đứng cạnh hắn.

Dung mạo nàng không tầm thường, mặc một chiếc váy tơ tằm màu xanh nhạt, vạt váy rất dài ôm sát rũ xuống trên mặt đất.

Ánh mắt hắn chứa đựng một chút ôn nhu nhìn nữ tử, nhưng phần ôn nhu này làm sao cũng không ứng đối với trong đáy mắt.

Xem xét lại nữ tử, một đôi mắt ngấn nước mở to nhìn hắn, trong mắt là tràn đầy ái mộ cùng phần tình yêu say đắm không thể nào che giấu.

Thiếp có tình, chàng không ý.

Nguyệt Trì Lạc thở dài, dời đi ánh mắt vào đại sảnh bữa tiệc.

Trong đại sảnh, thái tử Đông Phương Tường mặc hỉ phục đỏ thẫm cùng Đông Phương Tuyết cầm chung rượu nhấp nhẹ đang nói gì đó.

Hai người diện mạo tươi cười, cứng cõi mà lạnh nhạt, nhưng đều là ý cười không ứng đối với đáy mắt.

Ánh mắt Đông Phương Tuyết lành lạnh, ý cười không in vào trong mắt, cảm giác được cái nhìn của Nguyệt Trì Lạc, hắn nhìn qua nàng, hàn khí trong mắt nhất thời tiêu tan biến thành ôn nhu không thể nói bằng lời, Nguyệt Trì Lạc cười tủm tỉm nhìn hắn làm một động tác khẩu hình: Đừng uống quá nhiều.

Đông Phương Tuyết đáp lại bằng một