XtGem Forum catalog
Dã Tướng Công

Dã Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322893

Bình chọn: 9.00/10/289 lượt.

của Hoàng Thượng? Nhưng dân chúng Đại Trần đều biết, Hoàng Thượng không có huynh đệ, từ khi nào lại xuất hiện một người thế này?

“Vô Nhan, muội gả cho cái hoàng thúc nha!” Hoa Vô Hà tim đập như trống nói.

“Có lầm lẫn gì không?” Hoa Vô Nhan cũng ngây người, Nàng những muốn đem La Thập về nhà, cùng nàng chấn hưng thanh danh Hoa gia bảo. Nếu hắn là đệ đệ của hoàng đế, làm sao có thể làm việc giúp Hoa gia bảo?

“Nhưng Tư Đồ kêu vậy mà!”

“Ta chưa từng nghe tướng công nói qua, hơn nữa đường đường là một hoàng tộc lại có thể ở trên núi, mặc da thú, đi chân trần sao?”

Trong lúc hai tỷ muội Hoa gia nói chuyện, La Thập đã giải quyết xong hầu hết đám người áo đen, chỉ chừa lại hai tên cho Tư Đồ Hưng hỏi cung. Hoa Vô Nhan đi về phía La Thập, sau hồi đại chiến mà trên người hắn vẫn như cũ sạch sẽ không dính nửa vết máu. Đây là La Thập cố ý giữ gìn, tránh cho nàng vì ngửi thấy mùi máu mà lại nôn nghén.

“Tướng công, vừa rồi Tư Đồ gọi chàng là hoàng thúc, chàng thật sự là….người trong hoàng thất sao?”

La Thập không đáp lời, chỉ xoay người hung tợn trừng Tư Đồ Hưng.

“Ta, ta đi hỏi khẩu cung.” Tư Đồ Hưng nhanh chân túm lấy hai gã áo đen lủi sang một bên tra khảo vấn đề quân giới.

“Tướng công!” Hoa Vô Nhan lôi kéo tay La Thập, không đạt mục đích thề không bỏ qua.

“Ta chính là ta, người khác gọi ta thế nào, thấy ta ra sao, có liên quan gì đến ta?” La Thập thản nhiên nói.

“Nhưng đệ đệ của hoàng đế….”

“Cẩn thận.” La Thập đột nhiên rống to, một tay ôm Hoa Vô Hà, một tay ôm Hoa Vô Nhan, đánh về phía trước.

Thì ra là một gã áo đen bị khống chế đột nhiên vỗ vào đai lưng, mưa châm bay đầy trời, mỗi cái đều như muốn lấy đi tính mạng người ta.

La Thập lăn hai vòng trên mặt đất, lại vọt lên giữa không trung, vừa gập mình lại, đầy đủ bảo vệ chính mình cùng hai tỷ muội Hoa gia.

“A!” Tư Đồ Hưng lại không có vận tốt như vậy, võ công hắn không bằng La Thập, khoảng cách với tên áo đen lại quá gần, chỉ kịp tránh nửa người trên, còn hai chân lại bị bắn thành tổ ong.

“Dát –” Kim Nhi, Ngân Nhi đang xoay vòng trên không trung nhìn thấy phía dưới nổi lên biến cố, hai cái bóng hùng vĩ liền bay lại.

La Thập kêu to: “Lui về, Ngân Nhi!”

Nhưng quá muộn, một gã áo đen khác cũng chụp lấy cơ quan ở đai lưng, lại một đợt mưa châm khác bắn ra.

“Dát!” Ngân Nhi tránh né không kịp, trúng một châm vào mắt.

“Khốn kiếp!” La Thập chém ra hai luồng chưởng phong, giống như hai luồng lốc xoáy nháy mắt đem hai gã người áo đen cuốn lên giữa không trung, xả thành mảnh nhỏ.

Lúc này, Kim Nhi đã sắp sà xuống, Tư Đồ Hưng cũng bị nó buông xuống.

La Thập tiến đến nơi Ngân Nhi ngã xuống. Cánh thương điêu như thép tinh luyện, móng vuốt còn cứng hơn kim cương, có thể nói là đao thương bất nhập, trừ bỏ nhược điểm duy nhất là đôi mắt. Nhưng lại khéo như vậy, một châm xuyên thấu mắt nó.

“Cạc cạc dát….” Kim Nhi vây quanh Ngân Nhi không ngừng rên rỉ, thỉnh thoảng dùng cánh ôm lấy bạn lữ của mình.

Ngân Nhi không nhúc nhích, hẳn là đã chết.

“Thực xin lỗi, Kim Nhi, là do ta sơ sẩy.” La Thập gục đầu. Hắn không nên chỉ điểm trụ huyệt đạo của người áo đen, hẳn là nên phong tỏa luôn chân tay bọn chúng, thì đã không hại Ngân Nhi uổng mạng.

“Cạc cạc dát….” Kim Nhi bay quanh La Thập hai vòng.

La Thập nhìn người bạn cùng hắn lớn lên, hốc mắt ửng đỏ, đau đớn gật đầu. “Được, ta sẽ chăm sóc con của ngươi.”

“Dát!” Đột nhiên Kim Nhi ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó cắp lấy Ngân Nhi bay về phía trời cao.

“Tướng công, Kim Nhi muốn mang Ngân nhi đi đâu?” Trong lòng Hoa Vô Nhan có chút dự cảm không lành.

“Thất Hồn cốc.” La Thập lòng đau như cắt nói, dắt tay Hoa Vô Nhan. “Chúng ta cũng đi đi!”

“Thất Hồn cốc, nghe tên thực là khủng bố, vì sao muốn đi đến nơi đó?”

“Vì muốn cùng người mình thích ở cùng một chỗ.” La Thập ôm Hoa Vô Nhan đi qua bên cạnh Tư Đồ Hưng, cũng không nhìn hắn cái nào, là do hắn cùng Hoa Vô Hà tự mình gây chuyện. Nhưng niệm tình thân thích, vẫn ném hắn hộp thuốc cao nhỏ, ít nhất có thể giữ tính mạng Tư Đồ Hưng.

Tư Đồ Hưng biết chính mình gây họa, không dám nói nhiều, Hoa Vô Hà vôi vàng nhặt lên thuốc mỡ giúp hắn bôi loạn lên chỗ bị thương, lại xé chút váy, băng bó lại vết thương.

Loại thuốc kia cũng thật hiệu quả, vừa tiếp xúc miệng vết thương, máu liền ngừng chảy. Tư Đồ Hưng chống tay ngồi dậy. “Vô Hà tỷ, chúng ta cũng đi nhìn xem.”

“Nhưng cậu….” Thấy hai đùi hắn bị bao như bánh chưng, còn muốn đi Thất Hồn cốc, có được không đây?

“Tỷ đỡ ta một phen, xin tỷ đấy, Vô Hà tỷ.” Nghĩ đến tiên hoàng an táng tại Thất Hồn cốc, hắn dù thế nào cũng muốn biết rõ ràng vị trí Thất Hồn cốc, để có một ngày đến đó cúng bái. Thất Hồn cốc, Đoạn Hồn nhai.

Nơi đây dù mang cái tên khủng bố như vậy, nhưng cảnh sắc xung quanh lại vô cùng tuyệt vời.

Một dòng suối nhỏ vắt ngang, hàng vạn đóa hoa lê đua sắc, phong điệp vờn quanh, hương thơm lạ lùng thoang thoảng.

La Thập ôm Hoa Vô Nhan đi qua đường mòn xanh ngắt, đi đến gần vách núi đen, chỉ nhìn thấy một tấm bia đá có khắc vân văn (hoa văn hình mây), chính giữa là ba chữ lớn, nét chữ rồng bay phượng múa — Thất Hồn cốc.