
?
“Tướng công.” Nàng đột nhiên sửa lại cách xưng hô.
“Cái gì?” Hắn nhất thời không phản ứng kịp.
“Gọi chàng đấy!” Nàng kéo đầu hắn xuống, ở bên tai hắn, nhẹ giọng nói cho hắn nghe phương pháp âm dương song tu trong Huyền Nguyệt bí quyết.
“Quả nhiên chính là động phòng.”
“Đừng nói nữa.” Mắc cỡ chết người.
“Chúng ta bắt đầu luôn đi!” Nói xong, hắn liền thoát quần áo của nàng.
“Chờ một chút.”
“Sao nào?”
“Dựa theo Huyền Nguyệt bí quyết ghi lại, vợ chồng muốn song tu phải bế quan nửa tháng để củng cố trụ cột, sau nữa tìm hiểu cảnh giới thứ bảy. Trước đó chàng có thể đưa Tư Đồ Hưng ra ngoài trước được không? Dù sao hắn cũng là con trai thứ mười chín của đương kim Thánh thượng, ngày tết gần đến, hắn phải về cung để tham gia đại tế.”
“Ta có thể cho Kim Nhi đưa hắn xuống núi, nhưng chỉ sợ là hắn không muốn rời đi.”
“Làm sao có thể? Trước khi rời cung, hắn đã đáp ứng Hoàng thượng, nhất định phải về ăn tết với mọi người, nếu không làm được, Hoàng Thượng sẽ giận dữ.”
La Thập lạnh nhạt cười, ngồi tại chỗ ôm nàng. “Ta nói rồi, lòng người đều là tham lam.”
Có ý gì chứ? Nàng mang một bụng buồn bực bị hắn ôm đến rừng hoa đào.
Trong rừng, Tư Đồ Hưng cùng Hoa Vô Hà đang luyện kiếm, xem dáng người linh động, hiển nhiên công lực tăng nhanh.
La Thập vừa đến, mở miệng đặt câu hỏi: “Tư Đồ Hưng, Hoa Vô Hà, giờ ta đưa các ngươi xuống núi được không?”
“Không cần.” Tư Đồ Hưng cùng Hoa Vô Hà vậy mà lại trăm miệng một lời phản đối.
Hoa Vô Hà thấy Hoa Vô Nhan trong lòng hắn, chạy chậm bước lại. “Vô Nhan, sao muội lại đi ra?”
“Tỷ tỷ, ta….Ta nhận lời gả cho hắn.” Hoa Vô Nhan xấu hổ vùi mặt vào trong lòng La Thập.
“Ha ha ha, ta đã nói là các ngươi hợp đôi mà! Như vậy ta cùng Tư Đồ sẽ không phải luyện võ mệt đến chết khiếp nữa.” Hoa Vô Hà nói xong, vỗ vỗ bả vai La Thập. “Muội phu, hiện tại ta là tỷ tỷ ngươi, ngươi nói thật đi, nơi này có phải có cổ quái? Thân thể ta cùng Tư Đồ đột nhiên tốt lên, bị thương không bao lâu liền hồi phục, nội lực tự dưng cũng tăng, ngay cả làn da cũng trở nên siêu tốt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
“Đồ ăn thức uống các ngươi ăn hằng ngày, ngay cả nước ôn tuyền các ngươi tắm rửa, đều là linh dược hiếm có trên đời.” La Thập nói.
“Thảo nào!” Hoa Vô Hà dùng sức đánh một chưởng. “Ta quyết định, ở lại trong này đến đầu xuân. Muội phu, ngươi sẽ không đuổi tỷ tỷ đi chứ?”
La Thập không nói gì, liền đem ánh mắt chuyển đến Tư Đồ Hưng.
Tư Đồ Hưng lắp bắp mở miệng. “Ta cũng không thể được lưu lại sao?”
“Vậy còn buổi lễ tế làm sao bây giờ?” Hoa Vô Nhan thực khiếp sợ.
“Ta có thể viết phong thư cho phụ hoàng, người sẽ thứ lỗi cho ta. Có điều phải phiền toái hoàng thúc…..” Bị La Thập trừng, hắn nhanh miệng sửa lại. “Là nhờ La công tử hỗ trợ đưa tin một chút.”
Hoa Vô Hà cùng Hoa Vô Nhan cũng chưa chú ý tới chuyện hắn trong lúc vô ý lộ ra bí mật động trời, nhưng xem ra sắc mặt La Thập không tốt lắm.
“Truyền tin đến kinh thành, không có khả năng.”
“Không cần đến kinh. Trước lúc lên núi, xa giá của ta cùng người hầu đều ở dưới núi, chỉ cần…..La công tử đem ngọc bội bên người của ta cùng bút tín đưa xuống núi, giao cho bọn họ, tự nhiên có người đem thư vào cung.”
“Đi viết thư đi!” La Thập thản nhiên nói.
“Cám ơn.” Tư Đồ Hưng vui vẻ đi viết thư.
La Thập truyền âm mật tới tai Hoa Vô Nhan. “Tin chưa, lòng người là tham lam, người duy nhất biết rõ giá trị của tứ viêm quả cùng bích phục linh, mà vẫn đem trả lại cho ta, chỉ có em.”
“Không phải như thế…..” Nàng chôn trán ở trong lòng hắn, thấp giọng nói: “Làm người luôn luôn có chút ham muốn, tỷ tỷ bọn họ cũng không xấu bụng, nếu chàng không cho, bọn họ cũng không đòi, là vì chàng hào phóng, bọn họ mới nhận.”
“Ta biết, cho nên ta cũng không để ý bọn họ ăn bao nhiêu, lấy bao nhiêu, dùng bao nhiêu.” Đối với hắn mà nói, vật ngoài thân đó không tính. Những gì hắn coi trọng vốn không nhiều, trước đây là cha, sau lại là thương điêu Kim Nhi, hiện tại có thêm Hoa Vô Nhan, còn lại hắn cũng không để ý.
“Hai người các ngươi nói nhỏ cái gì, có chuyện không thể lớn tiếng nói sao, có phải hay không đang nói xấu ai?” Hoa Vô Hà đột nhiên nhảy vào.
Đồng thời, Từ Đồ Hưng cũng đã viết xong thư, thêm cả ngọc bội của mình đưa đến tay La Thập. “Như vậy là được rồi.”
La Thập ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tiếng huýt gió như tiếng rồng ngâm, bàn chuyển vu hồi, bay tận lên mây.
Hoa Vô Hà cùng Tư Đồ Hưng bị chấn động đến mặt trắng bệch, không hiểu hắn luyện công phu như thế nào, lại có thể đáng sợ như vậy.
Chỉ có Hoa Vô Nhan ở dưới sự bảo vệ của hắn nên không chút ảnh hưởng.
Thời gian nửa nén hương, hai tiếng điêu kêu vang lên, như đáp lại lời kêu gọi của La Thập.
“A! Kia là quái ưng đã bắt ta!” Tư Đồ Hưng sợ hãi chỉ Kim Nhi, ôm đầu muốn tìm chỗ trốn.
“Đó không phải ưng, là thương điêu Kim Nhi, cùng thê tử nó Ngân Nhi.” La Thập tiếp đón hai thương điêu bay xuống, đem thư cùng ngọc bội giao cho Kim Nhi, dặn dò vài câu, hai thương điêu như có linh tính gật đầu, một trước một sau bay lên trời cao.
“Hai con điêu đó có thể hiểu tiếng người?” Hoa Vô Hà hiếu kì.
Hoa Vô Nhan