
Huyền Băng Môn là một môn phái thần bí. Người trong giang hồ chỉ duy nhất biết được giáo phái ấy đã chiếm giữ toàn bộ khu vực ven bờ sông Ô Huyền Băng làm lãnh địa. Mỗi một môn đệ của họ đều có võ công cao cường, than thủ nhanh lẹ. Còn lại thì không hề biết thêm được chút tin tức nào khác.
----------------
Kỳ thật, Băng chủ như nàng đây lại thấy Huyền Băng Môn chính là một nơi tự do tự tại, chí ít là đối với nàng là như thế.
" Băng chủ, thời tiết đã trở lạnh, phủ thêm áo khoác nha?" - Một Nam tử khí suất hơn người, gương mặt anh tuấn cầm theo áo choàng bước đến bên cạnh thiếu chủ của mình nhẹ nhàng khoác thêm áo cho nàng, tránh khỏi gió Thu lạnh lẽo. Hắn ta lại dang rộng cánh tay nghênh đón thân thể mềm mại không xương của nàng dựa vào hắn.
" Chu Tước? Bọn hắn đâu cả rồi?" Nàng đón nhận sự ôn nhu hầu hạ của hắn, vùi đầu sâu hơn vào áo choàng rồi áp mặt lên khuôn ngực rộng lớn. Nhìn hắn linh lợi dùng mười đầu ngón tay thon dài thay nàng buộc dây áo, liếm liếm khoé môi thuận miệng hỏi.
" Bạch Hổ đang chuẩn bị bữa tối, những người khác đang đợi nàng ở nhà ăn." Ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh, mượt mà xinh đẹp tựa mây trời; hắn hít hà hương thơm thuần khiết tỏa ra từ thân thể ấp áp của nàng, thấp giọng trả lời.
" Vậy ngươi ôm ta qua đó đi." Nàng vòng tay ôm lấy bả vai rắn chắc, nhảy lên người hắn quàng chân quấn chặt thắt lưng hắn lại làm nũng nói.
" Băng chủ, người càng lúc càng lười nha!" Hắn vui vẻ nhéo nhéo cái mũi xinh xắn của nàng, ôm lấy cơ thể mềm mại hướng nhà ăn đi đến. Đi được một lúc, Chu Tước cảm nhận được nàng như có như không cọ xát cơ thể vào hắn, làm hạ thể của hắn đang âm thầm làm loạn hiên ngang ngóc đầu dậy. Bước chân dần chậm lại, hắn chỉ dùng một tay ôm lấy nàng, để tay kia có thể tự do luồng vào váy nàng vuốt ve, khiêu khích từng đường nét cơ thể hoàn mĩ, bàn tay hắn mờ ám di động ngày càng hướng về hạ thân nàng náo động. Cách một tầng lụa mỏng hắn chạm vào nơi nào đó ở hoa huyệt mà ấn nhẹ một cái liền thấy nàng cơ hồ run rẩy mà mỉm cười hài lòng. Biết là tiểu yêu tinh kia đang chuẩn bị dụ hoặc chính hắn, liền tức thì nhìn quanh bốn phía, tìm chỗ vắng người bước nhanh đến.
" Băng chủ người có muốn làm nóng than thể trước khi dùng cơm không?" - Chỉ là hỏi lấy lệ thực chất hắn đã đưa thiếu chủ đến Lương Đình nghỉ chân. Đem nàng đã mềm nhũn thân thể đặt ở trên bàn đá trong đình, đôi tay liên gấp gáp du ngoạn khắp nơi châm lửa, một bàn tay tại hoa nguyệt cách lớp quần lót âu yếm,xoa miết, cái khác lại hướng lên trên dịu dàng đùa giỡn cặp nhũ hoa tròn trịa, căng đầy. Không nhanh không chậm, dùng lực vừa phải mà câu dẫn nàng trầm mê với hắn, ngay cả miệng nàng cũng bị hắn chiếm đóng mà buông từng nụ hôn kịch liệt dây dưa không dứt.
"Ân ── Tiểu Tước, ta muốn...." Trong khi hắn đang gặm cắn cổ ngọc trơn mịn, nàng khẽ rên rỉ yêu cầu. Chu Tước là thuộc hạ cận thân, từ nhỏ đã cùng nàng lớn lên, đối với thân thể nàng đều quen thuộc đến cả nàng so ra cũng không hiểu nhiều như hắn, hơn hết hắn còn là dược sư ( người luyện thuốc ) nên dễ đang châm lên lửa ham muốn nơi nàng.
"Băng chủ, nàng muốn cái gì?" Hắn một bên ôm sát eo nhỏ , lại liên tục hạ xuống những dấu hôn ngân xinh xắn lên xương quai xanh của nàng. Không dừng lại ở đó, hắn một bên kéo xuống quần lót của nàng, ngón trỏ nhanh chóng ve vãn cánh hoa đã ướt sương, thình lình hắn đã chen được vào trong u cốc mà ung dung thám hiểm. Cạo nhẹ, chơi đùa, xoay tròn, ... hắn như đã vừa lòng với sự ướt át và thít chặt của nàng. Mặc cho nơi hạ thể đã bắt đầu sưng to phát đau, hắn vẫn không gấp mà để cho nàng tự mình chủ động cầu hắn.
Chủ tử chỉ ở vào thời điểm như lúc này mới chịu thu mình trước bọn hắn, hắn không thể bỏ phí cơ hội trêu trọc nàng.
" A .... Băng nhi, người thật đúng là yêu tinh!" Nàng di động tay lên xuống xoa nắn phân thân của hắn, làm cho toàn bộ khí nóng trong cơ thể hắn bùng phát, một luồng điện lưu như vọt thẳng đến cự long của hắn, gào thét đòi được hắn phóng thích. Chu Tước nhanh chóng vén lên váy lụa của nàng, lấy ra nam căn sưng to nổi đầy gân guốc, hơi thở càng trở gấp gáp, hắn nhanh chong dùng áo choàng đem nàng bọc lại ôm trong tay. Ngang ngược chen vào phía trong giữa hai chân nàng, một cái động thân mạnh mẽ hắn đã tiến hoa nguyệt của nàng vốn đã chuẩn bị sẵn sàng.
" Tiểu Tước ... Của ngươi thật lớn, thật thô, thật nóng,....A..." Cảm nhận được đầu nấm đang cố cạy mở cánh hoa để tiến vào bên trong cơ thể nàng, mở đương cho cự long thô dài có thể chen vào sâu trong mật đạo. Kinh mạch toàn thân phút chốc nhảy lên lộ rõ trên da thịt biểu thị sự khẩn cấp tình ái của hắn; hắn ta nhanh chóng thẳng người liên tục tiến vào u huyệt mất hồn kia khiến nàng chỉ có thể ngửa người ra phía sau. Không cho phép nàng có cơ hội thối lui, hắn một tay giữ chặt mông nàng ra sức đẩy vào những cái nhắp mạnh mẽ, tay còn lại di chuyển xoa nắn hai bầu ngực sữa thơm tho làm cho những dấu kích tình được dịp phô bày.
"Băng chủ... Băng Nhi... Của ta Băng Nhi..." Khẽ hôn vành tai trơn láng, eo thon càng dùng lực đưa đẩy. Mỗi lầ