Old school Swatch Watches
Đá Quý Không Nói Dối

Đá Quý Không Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324200

Bình chọn: 10.00/10/420 lượt.

phía sau có người gọi tên cô: “Thiên Hạ!”

Cô thấy kinh ngạc, không chỉ vì có người chạy đến tận sân bay tìm cô mà ngạc nhiên hơn, người ấy chính là Đường Mộc Thục.

Ngôn Thiên Hạ quay người, sau phút ngạc nhiên, cô mỉm cười với Đường Mộc Thục.

Đường Mộc Thục vừa trải qua tuần trăng mật, khuôn mặt hớn hở, mỉm cười rất tươi.

Cô ta đến trước mặt Ngôn Thiên Hạ: “Suýt nữa thì không kịp, may quá, may quá”.

Thiên Hạ nghĩ bụng, cô vừa mới quyết định kế hoạch đi ra nước ngoài, ba hôm

trước đặt vé máy bay, cô ta cũng có thể điều tra được, đúng là tài giỏi. Chỉ có điều vì sao Đường Mộc Thục lại tìm cô?

Thiên Hạ khách khí hỏi: “Tuần trăng mật vui không?”

Đường Mộc Thục mỉm cười đáp: “Không biết ai nghĩ ra kế hoạch du lịch vòng

quanh thế giới, tôi và Cẩn Du đi hết nước này đến nước khác, mệt chết đi được, làm gì còn tâm trạng để chơi nữa”.

Thiên Hạ mỉm cười.

Đột nhiên Đường Mộc Thục hỏi: “Cô định đi thật à? Không quay về nữa sao?”

“Tôi phải đi khai thác thị trường châu Âu, hy vọng Cảnh Thụy sẽ thành công ở Ý. E rằng không thể quay về trong thời gian ngắn”.

“Tiếc thật…..” Đường Mộc Thục than thở, “Đi như vậy à, sau này tôi tìm ai cùng đi dạo phố đây”

“Châu Cẩn Du”, Thiên Hạ đáp lời cô ta, “Anh ấy sẽ đi dạo phố cùng cô, yên tâm đi”.

“Cũng được, Thiên Hạ chúc cô lên đường bình an, đợi cô quay về chúng ta cùng đi dạo phố”. Đường Mộc Thục tạm biệt cô.

Cô đáp lại, kéo va li qua cửa.

Đường Mộc Thục dõi theo bóng dáng của Thiên Hạ, đến khi không nhìn thấy nữa,

sau đó quay người, nhìn sân bay đông người qua lại, mỉm cười và nói:

“Cuối cùng thì vẫn không đến…”

Cô biết Khưu Lạc bận rộn chăm sóc

Trần Giai Vân và đứa trẻ kia, không thể phân thân được, nhưng nếu anh ta thực sự muốn đuổi theo Ngôn Thiên Hạ thì chắc sẽ xuất hiện. Xem ra…

Đường Mộc Thục liếc nhìn cánh cửa vào đã đóng, khẽ cười và nói: “Tốt nhất đừng quay lại”.

Thiên Hạ mơ mơ màng màng, cô tiếp viên hàng không dịu dàng đã cẩn thận đắp

chăn cho cô, khi máy bay hạ cánh khẽ đánh thức cô dậy.

Sau khi

xuống máy bay, Ngôn Thiên Hạ thấy nhân vật cấp cao của “Cảnh Thụy” tại

Venice đều ra đón, chỉ không thấy Từ Sở, cô cũng không nghĩ nhiều, chắc

là vì công việc không thể đi được.

Cô kéo va li, đeo kính râm, mỉm cười vẫy tay với họ.

Tất cả các công trình kiến trúc của Venice đều xây trên mặt nước, cả thành

phố giống như cõi tiên bồng bềnh trên mặt nước, giống như kênh đào mạng

nhện xuyên suốt hòn đảo. Các cây cầu tạo thành những đường cong hoàn mỹ

trên “thành phố nước”. Phong cách Byzantine, phong cách Gothic, phong

cách Baroque, phong cách Venice, các quần thể kiến trúc in bóng trong

sóng nước trong xanh, giống như thế giới hai tầng, ngăn cách bởi gợn

sóng kỳ diệu.

Qua nhiều thế kỷ, những chiếc thuyền nhỏ Gondola(*) với tạo hình đặc biệt đã trở thành công cụ giao thông thường dùng của

người Venice.

Ngôn Thiên Hạ và các đồng nghiệp khác cùng đi trên

một chiếc thuyền Gondola, gió ẩm ướt táp vào mặt, cô thấy hơi lạnh, co

mình trong chiếc áo gió màu đen, bỏ cặp kính râm xuống, quan sát khung

cảnh của thành phố nước.

Nhân viên ngồi cạnh báo cáo sơ qua với cô về tình hình công việc hơn hai tháng trở lại đây.

Ngày mùng một tháng ba, chi nhánh của “Cảnh Thụy” ở Venice có thể mở cửa ở

khu phố thương mại náo nhiệt nhất gần quảng trường Saint Marco, bắt đầu

từ ngày hai mươi sẽ tuyên truyền với mọi người.

Thiên Hạ gật đầu.

“Gondola” dừng lại bên cạnh khách sạn, đoàn người vào khách sạn, “Cảnh Thụy” thuê hết tầng một. Khách sạn bốn sao gọn gàng sạch sẽ, đầy đủ các thiết bị,

Thiên Hạ rất hài lòng. Họ cần ở Venice trong thời gian dài, trước khi

tìm được khu nhà thích hợp thì chỉ có thể ở khách sạn, căn phòng như thế này rất vừa ý cô.

Sau khi cất va li ở phòng riêng, Thiên Hạ điều chỉnh thời gian ở đồng hồ đeo tay theo đồng hồ treo tường. Lúc ấy là

một giờ chiều, cô đến nhà ăn của khách sạn ăn trưa.

Tuy khách sạn không to nhưng đồ ăn Tây, đồ ăn Trung Quốc, đồ ăn Ấn Độ, đồ ăn Trung

Đông phân rất rõ ràng. Cô vào khu đồ ăn Trung Quốc, nhìn thấy Từ Sở đang vừa ăn trưa vừa đọc tạp chí.

“Thật trùng hợp”. Thiên Hạ chào một tiếng rồi ngồi đối diện với cô ta.

“Giám đốc Ngôn, xin lỗi, sáng nay tôi đi bàn chuyện làm ăn ở nhà máy, không đến sân bay được”. Từ Sở mỉm cười ngượng ngùng.

Thiên Hạ lắc đầu và nói: “Không sao”, sau đó nhìn Từ Sở. Cô phát hiện Từ Sở

có sự thay đổi rõ rệt so với lần đầu gặp mặt, tuy vẫn còn chút chua

chát, chỉ có điều đôi mắt ánh lên sự tự tin.

Khi trọng tâm sống của một người thay đổi thì trạng thái của người đó cũng thay đổi.

Thiên Hạ rất thích dáng vẻ hiện tại của Từ Sở.

“Mọi người bận rộn ở Venice hơn hai tháng, có cảm nhận gì về thành phố này

không?” Sau khi gọi món, Thiên Hạ bắt đầu nói chuyện với Từ Sở.

“Venice dưới ánh chiều tà là đẹp nhất”, Từ Sở nghĩ một lúc rồi nói, “ánh chiều

lấp lánh trên sóng nước, làm nền cho quần thể kiến trúc theo phong cách

châu Âu, đẹp tuyệt”.

Thiên Hạ gật đầu, bữa trưa của cô đã được

mang tới, là đầu bếp nước ngoài làm, nhìn cách trang trí không được đẹp

mắt lắm, cô cũng không để