
khác hơn là chầm chậm ngồi xuống cạnh nó,
nhìn nó……
Ai ngờ tận đến khi mặt trời xuống núi, rừng cây trở nên tăm tối,
tiếng khóc của hắn vẫn chưa ngưng lại càng ngày tiếng khóc càng lớn.
” Được rồi!” tôi quát bắt nó ngừng lại, thực sự là không chịu nổi
nữa, cơ thể nhỏ bé như vậy tại sao lại có nhiều nước mắt đến thế……
Nó bị tôi dọa đến ngẩn người, cũng dừng việc khóc lại một đôi mắt to tròn nhìn tôi, vẻ mặt đầy oan ức……
Haiz, tôi thở dài, cúi người tiến đến gần nó, lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ thay nó lau khuôn mặt đầy nước mắt.
Cậu bé mê man nhìn tôi, đôi mắt to xinh đẹp, lông mi cong dài, giống như một lá lộc non trên cành mai khiến người ta yêu mến……
Thực sự là một đứa trẻ rất đẹp! Tôi cảm thán trong lòng, trách không được tên súc sinh lại nổi thú tính với nó……
“Nhớ này, sau này phải kiên cường hơn một chút, đừng có hơi một tí là khóc. Ở nơi này thứ rẻ mạt nhất chính là nước mắt……” Tôi mỉm cười nhìn
nó, nhẹ giọng cảnh cáo.
“Vâng!” Nó nhìn tôi, khẽ gật đầu
“Được rồi, chị đi, em cũng về đi!” Thấy hắn không sao nữa, tôi đứng
dậy định rời đi ” Chị……” Nó kéo tay tôi lại sợ hãi nói “Chị dẫn em đi
nhé, em không dám trở lại đó đâu, ta sợ thầy giáo, ông ấy……”
Nói xong hai mắt lại trở nên đẫm lệ……”Em không sợ chị sao?” Tôi khom người nhìn nó “Sợ…… nhưng em nghĩ chị là người tốt”
Người tốt? Nghe vậy, tôi cong môi cười khẽ, tôi cũng không biết bây giờ tôi có còn là một con người không……
Bỏ đi, người thì cũng đã cứu rồi, quản thêm một chút cũng chẳng
sao.”Vậy theo chị đi.” Tôi ôm lấy cậu bé, đi ra khỏi rừng cây……” Cái gì
đây” Hoàn tư Dạ nhíu mày nhìn tôi, còn chưa về đến nơi đã gặp phải hắn,
“cậu bé” có thể gọi là cái gì sao? Hắn sẽ không nghĩ rằng, đây là người
cá tôi tìm được ở dưới biển đấy chứ?
Hắn tà ác liếc mắt nhìn tôi, nói “Tôi đang hỏi nó từ đâu đến?”
“Chắc là…… ở tổ của Jason” tôi đang do dự không biết có nên nói sự thật cho hắn không, nhưng tôi biết không thể gạt được hắn.
Nghe vậy, hắn nhướn mày mỉm cười “Thảo nào, tôi vừa thấy Jason vẻ mặt hoảng hốt chạy ra từ rừng cây, thì ra là bị em dọa……”
Nói xong yêu chiều vuốt lên gương mặt tôi, nói ” Sao lại thích xen
vào chuyện của người khác thế? Đúng là chỉ thích gây họa thôi……” “Vậy
nó……” “Bỏ đi, em thích…… thì giữ lại đi.”
Không ngờ hắn lại nói vậy, tôi khẽ nhếch môi vui vẻ cười, ” Cảm ơn anh, thầy giáo.”
Hắn hơi ngẩn người, sau đó chậm rãi giơ tay lên, vuốt vuốt mấy sợi
tóc rơi trên trán tôi, nhẹ giọng nói “Em nên cười nhiều hơn một chút……”
Sau đó cẩn thận nhìn tôi một lúc, nở nụ cười mở miệng ” Sao mái tóc dài lại bị cắt thế này?”
Hắn để ý sao?!
Tôi bất đắc dĩ nhún nhún vai nói ” Nhược Băng cắt cho em.”
“Ồ?” hắn nghe xong nhướn mày
“Rất…… xấu sao?” Ngập ngừng hỏi một câu, thực sự không tin tưởng.
” Không……” hắn mỉm cười nhìn tôi, sau đó cúi đầu xuống tai tôi nói “Là vô cùng xấu!”
Nhất thời bị đả kích……
“Ồ, tóc của em không xấu lắm, chỉ là hơi hoang dã……” Bàn tay phất qua mái tóc của tôi, rồi nhẹ nhàng vuốt lên mặt tôi dịu dàng ” Giống hệt
như một con mèo hoang……”
Tôi thoáng ngẩn người, vô thức lùi về phía sau từng bước một…… tay
hắn vẫn dừng lại trong không trung, vẻ mặt… dường như có vẻ xấu hổ.
Chẳng biết vì sao, gần đây khi chúng tôi ở cạnh nhau trông có vẻ rất lạ…… nhưng lại không biết là do nguyên cớ gì……
Một loại kì lạ tràn ngập trong không khí……
Im lặng một khoảng thời gian dài vẫn là đánh vỡ cục diện trước tiên ” Sắp xếp xong cho nó thì tới bờ biển gặp tôi, tôi có chuyện muốn nói với em” ” vâng……” tôi gật đầu.
Sắp xếp xong cho cậu bé kia thì trời đã rất khuya rồi, tôi đi ra khỏi phòng, một mình đi bộ tới bờ biển……
Hôm nay màn đêm rất đậm, mây đen che khuất cả bầu trời, không nhìn
thấy trăng, ngay cả một ngôi sao cũng không có, bầu trời cao rộng đen
kịt giống như bị đổ một bát mực tàu khổng lồ lên, xung quanh vô cùng yên lặng thỉnh thoảng truyền đến tiếng nước đập lên mỏm đá, trừ cái đó ra
không còn nghe được âm thanh nào nữa……
Gió trên biển vẫn nhẹ nhàng khoan khoái như thế, mang đến mùi vị mằn mặn của biển, còn có một vài giọt mưa.
Một mình đi tới nơi đã hẹn trước không khỏi đoán xem hắn muốn nói với tôi cái gì?
Hoàn Tư Dạ…… lạnh lùng thô bạo, hành sự kì quái, hỉ nộ vô thường, có
lẽ đó là lời nhận xét chung của tất cả những người ở trên đảo Tái Sinh.
Nhưng trong tim tôi lại vô cùng cảm kích hắn, dù sao hắn cũng là người dạy cho tôi cách sinh tồn trên đảo này.
Hơn nữa mấy năm nay hắn cũng giúp tôi thoát khỏi không ít phiền phức.
Theo hắn bốn năm, tự nhận là hiểu hắn hơn so với những người khác, nhưng vẫn có những lúc không nhìn thấu được hắn……
Cứ suy nghĩ miên man như vậy, đột nhiên tiếng súng nổ chợt vang lên
bên tai, bên vai vô cùng đau đớn, cúi đầu nhìn vừa vặn thấy một cây kim
gây mê vô cùng bé nhỏ……
Lòng kinh sợ, nguy rồi, bị người ta ám sát rồi……
Tôi ngay lập tức rút nó ra, nhưng đã chậm mất rồi, dịch thuốc đã
truyền vào trong cơ thể rồi không thể ngờ được dịch thuốc ấy lại có màu
xanh lục, đó là thuốc gây mê không hề phổ biến!
Loại thuốc mê không hề phổ biến này cơ thể tôi cũng c