n giản như hít thở thôi. Em muốn anh ngừng thở sao?”
Cô nằm trong lòng anh ta vẫn là cừoi hạnh phúc như vậy, đó là một nụ
cười chân thực, tràn trề vui vẻ, dường như cả thế giới này đều sinh động hơn trong nụ cười ấy.
Anh ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Bắc Nguyệt như cầu cứu.
“Anh nói xem, lúc cuối cùng cô ấy đã thấy gì? Nụ cười cô ấy đẹp quá, tôi chưa từng thấy cô ấy cười vui như vậy.”
Bắc Nguyệt bất lực thở dài một hơi, “cô ấy thấy gì ư? Chắc là thấy
thứ mà cô ấy đang hướng tới, cô ấy đang hướng tới cái gì anh không biết
sao?”
Tư Dạ cười khổ, “có lúc tôi cảm thấy tôi chẳng hề hiểu cô ấy. Tôi vẫn cảm thấy cô ấy không yêu tôi, điều này khiến tôi rất đau lòng. Tôi vẫn
tự hỏi, tại sao cô ấy không yêu tôi, tại sao cô ấy hết lần này đến lần
khác vứt bỏ tôi. Tôi yêu cô ấy như vậy, đối xử với cô ấy tốt như vậy, cô ấy phải yêu tôi mới đúng. Sau này tôi mới hiểu được, không có nguyên
nhân gì hết. Thực ra cô ấy rất yêu tôi, yêu tôi như tôi yêu cô ấy, anh
hiểu không?”
Bắc Nguyệt im lặng nhìn anh ta, người đàn ông trước mắt này nói năng đã hơi lộn xộn rồi…
“Anh rất hiểu phải không? Thế mà tôi vẫn không hiểu. Cô ấy đã yêu tôi như vậy vì cớ gì lại không thể cùng tôi? Tôi đã yêu cô ấy nhường đấy,
vì sao lại luôn khiến cô ấy đau khổ chứ? Là anh traic ô ấy, gia tộc cô
ấy khiến cô ấy không thể yêu tôi? Nhưng sự thực có phải là như vậy
không? Tôi thật không biết rõ…”
Bắc Nguyệt lắc đầu, “Đó không phải là tất cả, là một lừa hứa, thứ
trói chặt cô ấy là một lời hứa. Ngưng Tịch đã đồng ý với dì tôi, sẽ
khiến Vũ được hạnh phúc.”
Tư Dạ thất thần, hoang mang lắc đầu, “Lời hứa? Tôi không hiểu lắm.
Lời hứa này quan trọng như vậy sao? Quan trọng hơn cả tôi? Quan trọng
hơn cả hạnh phúc? Còn quan trọng hơn cả mạng sống của chúng tôi ư?”
Bắc Nguyệt buồn bã nhìn anh ta, “Không hẳn là rất quan trọng nhưng lại siết chặt bủa vây lấy cô ấy.”
Anh đi tới, vuốt lên gò má đã không còn sắc hồng của cô, trong con mắt đẹp tràn đầy những điều bất đắc dĩ với vận mệnh.
“Ngưng Tịch là một đứa trẻ không được chúc phúc. Từ lúc vừa mới ra
đời hạnh phúc dường như đã bỏ rơi cô ấy. Cho nên, cô ấy cũng bỏ rơi nó
luôn. Cố chấp thực hiện lời hứa, cố chấp sống. Bởi vì không làm như vậy
cô ấy căn bản là không tìm được lý do để sống tiếp.”
Bắc Nguyệt nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi thật sâu, “Cô ấy không ngờ anh lại kiên cường như vậy.”
Tư Dạ cả người run lên, ngây ngô nhìn khuôn mặt cô, đôi mắt hơi cúp,
lông minh cong dày, khóe miệng hơi nhếch lên, bướng bỉnh như một bé gái, thời khắc hạnh phúc như thế này cô lại chỉ có thể thấy được trong mộng.
Bắc Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của anh ta, có chút không nhẫn tâm nhưng anh vẫn cứ tiếp tục nói
“Đó là chất dinh dưỡng trong sinh mệnh của cô ấy, cô ấy dựa vào nó để sống tiếp. Sau chất dinh dưỡng biến thành mũi nhọn (mũi nhọn như kia
những thanh sắt có một đầu nhọn quây tròn thành một cái lồng để giam giữ ấy) vây khốn lấy cả người cô ấy. Đến lúc cô ấy ý thức được điều này thì đã không còn kịp nữa. Mũi nhọn ấy xuyên qua cánh chim của cô ấy, khiến
máu tươi chảy đẫm.”
“Thế mà anh…” Bắc Nguyệt liếc nhìn anh ta, ánh mắt có chút trách móc
“Lại đem cô ấy từ trên mũi nhọn kia kéo xuống. Anh đã giải cứu cô ấy, nhưng cô ấy đã không còn trọn vẹn nữa. cô ấy vẫn mang cơ thể không còn
toàn vẹn, máu thịt mơ hồ của mình để yêu anh..”
Dùng máu tới làm dịu tình yêu, làm sao có thể hạnh phúc?
Tư Dạ lại cười, tiếng cười rất lớn, cười ra nước mắt. Ôm cơ thể bị
thương tận đày đoạn đến gầy xơ xác của cô, nhẹ quá, cô ấy chỉ nhẹ như
một đứa trẻ sơ sinh còn quấn tã mà thôi.
“Bây giờ em đã không còn phải đau khổ nữa, sẽ không còn phải thương
tâm nữa. Không có ai bắt ép em lựa chọn, không có ai bắt ép em vứt bỏ
nữa. Không có ai, không có ai…”
Anh ta vừa khóc vừa cười, “Anh là một tên khốn nạn, là một tên khố
nạn. Vì sao lại không nghĩ đến sớm hơn, vì sao lại vẫn ép uổng em. Rõ
ràng biết là em đã có quá nhiều thứ ràng buộc, quá nhiều đau khổ, đáng
lẽ anh phải thành toàn cho em chứ. Vì sao? Vì sao?”
Vì sao hai con người yêu nhau nhiều như thế lại rơi vào kết cục của ngày hôm nay? Bắc Nguyệt cũng muốn biết.
Chỉ là do vận mệnh, chỉ là do hiểu lầm, chỉ là do cố chấp, cho nên hai người lỗi lạc như thế mới bị thua hoàn toàn…
“Anh có ý định gì?” Bắc Nguyệt cuối cùng cũng hỏi ra, Ngưng Tịch đã
đi rồi, hay là đang chờ đợi kết cục cuối cùng của anh ta, một cái kết
cục Ngưng Tịch không mong đợi
Anh ta nhìn nét mặt đầy lo lắng của Bắc Nguyệt, giễu cợt cong khóe môi,
“Anh tưởng tôi sẽ yếu đuối đi tìm đường chết sao? Không, tôi sẽ không chết. Bởi vì, Ngưng Tịch muốn tôi sống, cho nên tôi phải sống. Ở trên
hòn đảo nhỏ chúng tôi đã gặp nhau từ nhỏ này, chiếu theo hy vọng của cô
ấy, sống cho thật tốt.”
Bắc Nguyệt khó chịu đến mức không nói thành lời, nét mặt của người
đàn ông này khiến anh cảm thấy, tình yêu rất tàn nhẫn, thời gian rất tàn nhẫn, tương lai rất tàn nhẫn, quyết định của Ngưng Tịch… cũng rất tàn
nhẫn.
Anh thở dài một hơi thật sâu, “Chúng ta hãy chôn cô ấy đi, nếu anh
vẫn tiếp tục sống ở đ