XtGem Forum catalog
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210323

Bình chọn: 8.00/10/1032 lượt.

cô thật là đáng yêu…” Anh tóm lấy cơ thể tôi, ôm tôi ngồi trên người mình, “Có cô tôi sẽ không đau nữa.”

Anh kéo chiếc drap giường đã bị ướt đẫm từ lâu ra, dục vọng lập tức

tiến vào, tôi phát ra một tiếng gào hét nho nhỏ, giống như tiếng thở dài của gió đêm.

“Đừng sợ, sẽ không để em đau đâu, tôi không chịu nổi nữa. Thả lỏng một chút…”

Anh ôm eo tôi, để tôi chuyển động theo lực đẩy của nước.

Làn môi ấm nóng rơi lên đỉnh ngực thẳng đứng, ngậm cả đầu tròn vào

trong miệng, hàm răng nhẹ nhàng cắn xé đỉnh núi mẫn cảm đó, không nặng

cũng không nhẹ, cách dùng lực vừa đủ khơi mào dục vọng của tôi.

Nước biển lạnh lẽo khiến máu khắp người tôi đông lại, thân dưới lại

như có lửa nóng. Khoái cảm rất lạ lùng, từ thân dưới, từ trên đầu ngực,

từ nơi được anh quan tâm chăm sóc không chịu nổi kìm nén mà lan ra khắp

cơ thể.

Tôi ngẩng mặt lên, lùa ngón tay vào mái tóc mềm mại của anh, rất muốn tóm lấy thứ gì đó, trong hoảng loạn tôi đã mò được lưng anh, làn da

trơn nhẵn của anh rất lạnh, ngâm trong nước biển, tôi và anh đều lạnh

như nhau.

“Thoải mái không?”

Anh ngửa mặt lên nhìn tôi, tôi cúi đầu xuống muốn hôn anh, nhưng anh lại kéo tay tôi xuống, nắm trong tay mình.

Sau đó, tiếp tục quyến quýt trên đỉnh ngực của tôi.

Tôi còn đang nghĩ vì sao anh lại không để tôi hôn anh, một cơn đau buốt từ ngực truyền thẳng lên đầu.

Anh cắn mạnh vào đỉnh cao yếu ớt đó của tôi, tận đến khi chảy máu vẫn không chịu nhả ra

“Au…” Muốn đẩy anh ra, nhưng tay lại bị anh khóe chéo phía sau.

Cằm bất lực tựa lên trán anh, tôi không biết loại hành hạ không dành cho con người này đến lúc nào mới kết thúc.

Nhưng tôi lại có cảm giác như anh đang uống máu tôi, tham lam như một đứa bé mút sữa mẹ

“Mùi vị bị người ta đẩy từ đám mây hạnh phúc xuống vực sâu đau khổ thế nào? Vui không? Thích không?”

Cánh tay anh siết chặt từ phía sau, giữ lấy cơ thể run rẩy của tôi, lồng ngực cứng rắn ép chặt tôi, vuốt ve rất mạnh.

Máu đã lan sang ngực anh, tạo thành một màu mơ hồ nhưng anh vẫn không thèm quan tâm, mải miết hưởng thụ hương vị tanh nồng của máu.

Đôi tay bị anh khóe chéo sau lưng giãy dụa mà không thể thoát ra

được, bàn tay nắm chặt, móng tay đều chọc cả vào thịt. Trước mặt là mơ

màng, bên tai vang lên những tiếng ong ong

“Một nửa là thiên đường, một nửa là địa ngục. hiện tại em đang ở trong thiên đường hay địa ngục vậy? Ngưng Tịch…”

Giọng nói của anh tthổi tới từ viễn phương, tôi mơ mơ màng màng nhìn vào mắt anh, tựa lên trán anh, cười khẽ.

Tiếng cười phát ra từ trong cơ thể hệt như một cơn gió nhẹ, rất nhanh bị bóng đêm u tối cắn nuốt sạch sẽ không dấu vết.

“Nói đi, anh có hạnh phúc không?”

Tôi khẽ hôn lên đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm, sáng rực mê người đó, dịu dàng hỏi, “Nói đi, Tư Dạ, anh có hạnh phúc không?”

Chỉ cần anh hạnh phúc em nguyện dùng bản thân hiến tế cho anh…

Thế mà anh lại chẳng nó gì, chỉ nắm lấy eo tôi, điên cuồng chuyển

động, phẫn hận, báo thù, thống khổ, tuyệt vọng tạo nên chuyển động cuồng điên này.

Tôi ôm đầu anh, để mặt anh chạm vào ngực mình. Tứ chưa quấn quanh

người anh, giống như cây lau sậy khó khăn vượt qua sóng to gió lớn.

Anh rút ra đâm vào càng lúc càng mãnh liệt, tôi ôm càng lúc càng chặt.

Dục vong của anh như một lưỡi dao sắc nhọn, chọc thủng cơ thể tôi

Da thịt bên dưới bắt đầu nóng rực, tiếng cười của tôi lại khẽ bay

lên, quyện vào nhau trong gió biển, giống như tiếng khóc của nàng tiên

cá.

Tư Dạ, hóa ra cơ thể em và máu thịt em vẫn có thể sưởi ấm anh.

Máu đỏ thẫm như một vòi nước lớn, không ngừng phun ra từ miệng tôi.

Tôi bịt miệng, máu liền từ khe hở chảy ra ngoài.

Người ôm tôi đã chìm trong khoái lạc của nhục thể, anh không thấy gì hết

Tôi cảm ơn anh đã chìm trong nó, cảm ơn những dòng nước biển đã vô tình hòa tan dòng máu thê mỹ của tôi.

Thế nào là thiên đường? thế nào là địa ngục?

Tư Dạ, rất muốn nói với anh rằng cái ôm của anh chính là thiên đường

vĩnh cửu của em, một ngày không có anh bên cạnh, ngày đó chính là địa

ngục.

Người bên cạnh ngủ say, anh đã mệt.

Tôi cũng mệt, chỉ là tôi không ngủ được.

Ngón tay lưu luyến trên hình dáng tuyệt đẹp của anh, hết lần này đến lần khác

“Tư Dạ, anh đã từng nghe một truyền thuyết như thế này chưa? Người ta kể là có một con chim nhỏ, cả cuộc đời nó chỉ hót duy nhất một lần,

tiếng hót đó êm tai và đẹp đẽ hơn tất cả tiếng ca của muôn loại trên

đời. Bắt đầu từ giây phút nó rời khỏi tổ, nó chỉ mải miết đi tìm một

loại cây có gai, mãi tận đến khi nguyện ước được đền đáp mới nghỉ ngơi.

Sau đó…”

Tôi nhìn dung nhan trầm tĩnh khi ngủ của anh, mỉm cười thê lương, chạm vào trán anh rồi nói tiếp

“Nó bị cái gai to nhất và nhọn nhất đâm phải, khi ở trên cành cây ở

nơi hoang vu đó nó mới buông giọng hát của nó ra. Đây là một khúc ca đẹp hơn hết thảy mọi thứ, cả thế giới đều đang lắng nghe, đến thượng đến

trên trời cao cũng phải mỉm cười. Lúc kết thúc bài hát cũng là lúc sinh

mệnh nó cạn kiệt… Bởi vì thứ tốt đẹp nhất chỉ có thể dùng nỗi đau đớn

nhất để đánh đổi.”

Tôi lại mỉm cười, lau vết máu đã khô trên mặt anh.

“Dù sao truyền thuyết cũn