ưới chân anh xin cầu anh khoan dung
Dù anh trừng phạt em thế nào em cũng cảm thấy ngọt ngào
Chỉ cần anh tỉnh lại, chỉ cần anh có thể tỉnh lại…
Anh nghe được không?
Uống được vài ngụm máu của tôi, sắc mặt anh dường như tốt hơn một
chút, ngủ an ổn. Na La trông coi anh, Nguyên Húc kéo tôi đến phòng bên
cạnh băng bó vết thương.
“Em nói gì với anh ta thế?”
Tôi nhìn bóng đêm mênh mông ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói ra bốn chữ, “Hiên Viên Ngưng Tịch”.
Nguyên Húc trừng mắt nhìn tôi, trong đôi cơ trí mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, thở dài thật sâu một hơi.
“Anh ta còn sống chưa chắc đã tốt với em.”
“Em hiểu, nhưng em lại không muốn anh ấy chết!” Ánh mắt sắc lạnh, đó là sự cảnh cáo vô cùng lạnh lùng.
Nguyên Húc khẽ gật đầu, “Biết rồi.”
“Xin lỗi.” Tôi chậm chạp nhận lỗi
Nguyên Húc cười, “Không cần, em lúc nào cũng tùy hứng, anh đã quen rồi.”
Thấy anh mỉm cười thoải mái, trái tim băng lạnh của tôi lại ấm áp
thêm một chút, khóe miệng tôi hơi cong lên một chút, trêu chọc anh
“Vậy sao anh lại trở về vậy? Nói thật, em còn tưởng là sẽ không còn gặp lại anh nữa?”
Ánh mắt Nguyên Húc đột nhiên buồn rầu, từ trong túi áo móc ra một thứ gì đó, đặt vào lòng bàn tay tôi.
“Là nó bắt anh về đây.”
Tôi cúi đầu xem, là một mảnh vỏ đạn, bên trên có khắc ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, “Đề phòng Vũ”
Tôi đột nhiên cả kinh “Ở đâu thế?”
“Trong tro cốt của Nhược Băng. Anh vốn định an táng cậu ấy, nhưng lọ
tro cốt anh không cẩn thận làm vỡ, vừa vặn lúc đó nó lăn tới chân anh,
chắc là Nhược Băng khắc trước khi chết.”
Tôi giật mình bụm miệng, nhìn chằm chằm vào mảnh vỏ đạn đó
Nhược Băng có một sở thích đặc biệt, sau khi giết người xong thường thích thu thập vỏ đạn.
Cho nên, những viên đạn anh dùng đều là tôi bảo người ta chế tạo riêng cho anh, tất cả vỏ đạn của anh đều làm từ bạc.
Mảnh vỏ đạn này đã mất đi màu sáng vốn có của bạc, trên bề mặt dường
như dính một tầng rất dày thứ gì đó bị cháy, đó là máu của anh? Hay là
thịt của anh?
Giờ khắc này, tôi không nghe thấy bất cứ điều gì, cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Trong đầu không ngừng hiện ra cơ thể nhược băng chìm trong biển lửa,
bị thiêu đến mức không nơi nào lành lặn, dáng vẻ giãy dụa đau khổ trong
lửa cháy bừng bừng để khắc ba chữ kia.
“Sao nó lại chạy vào trong tro cốt của Nhược Băng được?”
“Chắc là cậu ấy nuốt nó vào bụng… Ngưng Tịch, đây là linh hồn của
Nhược băng đang phù hộ cho em. Thấy em chịu khổ, cậu ấy chết không nhắm
mắt…”
Lúc nghe thấy mấy con chữ “Cậu ấy chết không nhắm mắt” này tôi đã khóc, khóc không ra tiếng, nức nở như một đứa trẻ.
Nhược băng, nhược băng…
Em có lỗi với rất nhiều người, nhưng người vô tội nhất, bi thảm nhất chính là anh…
Em trước giờ chẳng bao giờ tin vào chuyện ma quỷ “Kiếp này nợ tình, kiếp sau báo đáp”.
Em chỉ có một đời, và cũng chỉ có duy nhất một Thiện Nhược Băng trong đời.
Kiếp này nợ anh, em biết lấy gì trả cho anh đây? Em phải làm sao để trả nợ cho anh đây?
Nguyên Húc ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật của tôi, nhẹ nhàng vỗ
lưng tôi, dùng loại ngôn ngữ không tiếng động an ủi tôi đang rơi nước
mắt.
Nhưng tôi biết rõ trong lòng anh còn đau hơn tôi, đau hơn vạn lần.
“Anh định lén vào Hiên Viên gia tìm em, nhưng bảo vệ nghiêm ngặt quá, anh không vào được. Lúc loanh quanh ở xung quanh Tòa thành, gặp được Na La anh mới biết được tất thảy mọi chuyện. Là anh về trễ…”
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu “Không, em phải cảm ơn anh , cũng phải cảm ơn vận mệnh, cuối cùng anh ấy cũng đối tốt với em một lần.”
“Ngưng Tịch, bây giờ làm gì đây?”
“Mau chóng đến Hoàng gia đi, Vũ rất khôn ngoan, dấu vết để lại đều có thể khiến anh ta nghi ngờ. Chỉ có đến Hoàng gia, chúng ta mới được an
toàn.”
“Được, vậy chúng ta đi luôn bây giờ.”
Đúng lúc này, ầm một tiếng, cửa đột nhiên bị người ta phá ra. Chúng tôi lập tức rút súng, nhắm thẳng vào người vừa xông tới.
Tập trung nhìn kỹ, thì ra là Đằng Tuấn đi mua rau về.
“Ngưng Tịch, đi mau! Có người bao vây căn nhà này.”
Tôi đột nhiên ớn lạnh, nhanh vậy sao?
Chúng tôi tắt tất cả đèn, vén một góc rèm cửa lên nhìn ra ngoài.
Dưới sự che giấu của bóng đem mịt mờ, có ba luồng người đang đang âm
thầm đi lại trong rừng cây, phân ra thành ba hướng là bên trái, trung
tâm và bên phải chậm rãi đi về hướng này.
Tôi nhíu mày, hạ thấp giọng đến cực điểm nói với hai người họ trong
bóng tối, “Các anh và Na La đưa anh ấy đi hướng cửa sau, em ở cửa trước
sẽ dụ họ đi.”
“Không được!” Đằng Tuấn bắt tay tôi, vội vã nói “Anh đi cùng em, để Nguyên Húc và Na La đưa anh ta đi.”
Tôi nhìn anh một cái, “Người họ muốn là em, anh ở lại làm gì? Lại bán đứng em lần nữa phải không?”
“Ngưng Tịch…” Ánh mắt Đằng Tuấn nhìn tôi vừa kinh vừa sợ
Tôi liếc mắt nhìn anh, lạnh lùng nói “Đi hết cả đi! Ai trong các người ở lại đều trở thành gánh nặng của em hết.”
Đằng Tuấn có vẻ như còn muốn nói gì đó, Nguyên Húc ngăn anh lại,nhìn tôi chăm chú
“Ngưng Tịch, bất luận xyả ra chuyện gì đều phải chờ bọn anh về!”
“Yên tâm, chỉ cần anh ấy sống, em sẽ không nỡ chết đâu. Các anh bảo vệ anh ấy chính là bảo vệ sinh mạng của em…”
Bọn Nguyên