Old school Swatch Watches
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213302

Bình chọn: 8.00/10/1330 lượt.

hay không, tứ

chi tôi vẫn cứ tê liệt như thế, có lúc toàn thân có mất hết cảm giác

Khi đó Vũ sẽ nói tôi lạnh lẽo như xác chết

Không ngờ, có một ngày, tôi lại ở trên giường của chính anh trai mình làm những chuyện cam luyen thế này, đó đúng là một câu chuyện cười,

đáng để nhạo báng.

Mà cuộc đời tôi, vốn dĩ là một câu chuyện cười dài.

Trước khi Vũ làm tình thường nhẹ nhàng ôm tôi, nói với tôi ngày hôm

đó anh ta đã làm những gì, còn nói cả về tâm trạng của anh ta.

Lúc tâm trạng tốt, anh ta rất dịu dàng.

Lúc tâm trạng không tốt, anh ta cực kì thô bạo.

Tuy nhiên, đối với tôi thì điều đó chẳng có gì khác biệt.

Nhưng anh ta thích đem hết tâm trạng của mình truyền đến cho tôi. Khoái lạc, phẫn nộ hay thống khổ.

Giống như anh ta đã từng nói anh ta muốn tôi có cùng cảm giác với anh ta, bắt tôi đau khổ khi anh ta đau khổ, oán hận khi anh ta oán hận, sợ

hãi khi anh ta sợ hãi.

Nhưng mỗi ngày, anh ta đều hỏi tôi một câu giống nhau, “Ngưng Tịch, có hận anh không?”

Trước giờ anh ta chưa từng hỏi tôi có yêu anh ta không, bởi vì đáp án không cần nói cũng biết.

Còn tôi lần nào cũng hỏi anh ta một câu, “Vũ, có tin vào báo ứng không?”

Sau đó anh ta sẽ ôm tôi cười ha ha, tiếng cười kia rất nhẹ nhàng, nhưng cơ thể lại run rẩy.

Tôi lại cảm thấy dường như anh ta đang khóc

Cứ như vậy, qua một tháng, tôi lại cảm thấy cuộc đời mình cũng khá dài.

Sáng sớm, Vũ giống như thường lệ, hôn nhẹ lên trán tôi

“Ngưng Tịch, anh đi đây, em ngủ thêm một chút nữa đi, hôm nay anh đưa bác sĩ tới khám cho em”

Tôi nhìn lướt qua anh ta rồi nhắm hai mắt lại.

Anh ta đắp chăn kín lên người tôi, vuốt ve tóc tôi rồi mới đứng dậy rời khỏi.

Đó là chuyện anh ta phải làm mỗi ngày, chăm sóc tôi như chồng chăm sóc vợ.

Tôi vẫn nằm trên giường, sự thực là đã lâu lắm rồi tôi chưa rời khỏi cái giường này.

Phòng ngủ của anh ta trở thành phòng giam của tôi, chỉ là trước giờ ngoài cửa đều không có người canh gác.

Bởi vì Vũ biết rõ, tôi căn bản dậy không nổi.

Có lúc, thậm chí tôi còn hoài nghi có phải mình đã chết rồi không.

Cơ thể không cảm giác được linh hồn đang tồn tại, ý thức lúc nào cũng bay tới những miền âm u

Trong mơ màng, cảm giác có người bế tôi lên, chăn trên người trượt xuống, cơ thể trong chăn không một mảnh vải.

Người đó hít một ngụm không khí, dùng thứ gì đó quấn người tôi lại, sau đó lại bế tôi lên.

Là Vũ sao? Anh ta về sớm thế sao?

“Ngưng Tịch, tỉnh lại, tỉnh lại đi…” Cố gắng nói thật nhỏ, không phải Vũ.

Là ai thế? Tôi chậm rãi mở mắt,

“Đằng Tuấn?”

“Anh đưa em đi…” Anh ôm tôi rất chặt, nhưng tay lại đang run lên.

“Em sao thế?” Ánh mắt anh đỏ rực như sung huyết, mái tóc bù xù không

chịu nổi, Đằng Tuấn là một người rất để tâm đến vẻ bề ngoài, như này có

chút không giống bình thường.

“Nguyễn Linh, cô ấy chết rồi…”

“Cái gì? Anh nói lại đi.” Tôi níu chặt lấy vạt áo anh

“Cô ấy chết rồi! Ngưng Tịch, xin lỗi em, Lục yêu là anh đưa Vũ, vì

cứu Nguyễn Linh mà anh phải phản bội em, kết quả lại hại em thành thế

này…”

Tôi bịt kín miệng anh, bây giờ còn nói những lời đó làm gì? Vô nghĩa.

“Là Vũ làm?”

“Không, tự sát. Cô ấy không muốn liên lụy em.”

Đằng Tuấn khóc, tôi hoàn toàn ngây người. Cả người cứng ngắc như một pho tượng rỗng tuếch, chỉ chạm nhẹ một cái là đổ ngay.

“Ngưng Tịch, chúng ta đi!”

Tôi lắc đầu “Em không đi…”

Đằng Tuấn nóng nảy, lắc mạnh bả vai tôi “Em phải đi! Anh ta mới là người điên thực sự, anh ta sẽ hủy diệt em đến cùng.”

“Cũng bởi vì như vậy, em mới không thể đi.” Hủy diệt tôi là đủ rồi, còn để anh ta đi hủy diệt người khác sao?

“Ngưng Tịch, nghe anh nói, anh đã gặp Nguyên Húc, cậu ây nói với anh…”

Ánh mắt tàn tạ của tôi lập tức lấp lánh tỏa sáng, kích động đến mức như máu đang chảy ngược

Tôi níu tay Đằng Tuấn vội vã hỏi “Thật sao? Anh nói thật? Không lừa em chứ?”

“Là thật! Cho nên, em nhát định phải sống để rời khỏi đây. Ngưng Tịch, sống mới có hi vọng.”

Cô nói này như một chậu nước lạnh dội vào nhiệt huyết của tôi, khiến tôi lập tức tỉnh táo lại.

Tôi trầm tư một lúc, sau đó nhìn anh, bình tĩnh nói, “Em không thể đi với anh được…”

Buổi tối, tôi nhìn thấy trong tay Vũ có một ống tiêm, nhàn nhạt hỏi, “Anh định dùng nó khống chế em cả đời à?”

“Không đâu, số lượng có hạn thôi. Sau khi dùng xong, anh sẽ nghĩ cách khác.”

“Cách gì? Khóa chặt tứ chi em hay là đánh gãy chúng?”

Vũ cười, hôn lên tay tôi, “ý kiến không tệ, có điều anh không nỡ nhìn em đổ máu. Chúng ta rồi sẽ nghĩ được cách thôi, phải không?”

Tôi nhìn anh, bình tĩnh nói, “Chỉ cần anh đừng tiêm Lục yêu vào người em nữa, em sẽ ở cùng anh, cả đời.”

Anh ta hơi ngạc nhiên sau đó cười phá lên, “Ngưng Tịch, đừng đem dáng vẻ em đối phó với họ ra để đối phó với anh, vô dụng thôi.”

“Em không đối phó với anh, anh muốn một người tàn phế hay là một người con sống sống động xinh đẹp, tự anh quyết định.”

Anh ta thu lại nụ cười, vuốt ve mặt tôi, “Anh làm sao có thể tin em?”

Tôi hất tay anh ta ra “Anh nhật định phải tin em, anh đã mất con tin rồi. Em biết, Nguyễn Linh đã chết.”

Anh ta chỉ nhíu mày “Đằng Tuấn nói với em sao? Thảo nào nửa ngày nay kh