inh mệnh không có sức sống chính là một đống hoang tàn
Nếu là như vậy thì tôi chính là một gốc cỏ khô trên đống hoang tàn,
sau khi bị đứt gốc, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua nó cũng sẽ biến mất hoàn toàn
Không lâu sau, mùa xuân đã quay lại, đó không phải mùa thuộc về tôi
Cuộc đời tôi, không có mùa xuân…
Hôm đó, tôi dậy rất sớm, sau khi tỉnh lại, bên cạnh đã trống không, Vũ đâu?
Mấy ngày nay, chúng tôi đều ngủ cùng một giường.
Đi lên sân thượng, thấy Vũ đang ở trong hoa viên, đang luyện tập cùng đám thuộc hạ.
Tôi biết, tuy anh chẳng thích việc chém giết, nhưng vẫn cần phải rèn luyện, đó là thói quen bắt buộc từ tấm bé.
Lâu lắm rồi không vận động, đột nhiên cảm tháy ngứa tay ngứa chân, muốn qua đó nhìn anh.
Nửa trên để trần của Vũ đầy mồ hôi, hai tay đang chống lên, kiểu cúi
đầu rất chuẩn xác, đánh mạnh một quyền, tinh tế và chuẩn xác tìm được
điểm yếu trên người đối thủ
Mồ hôi trên lưng nhiều như tắm, theo từng động tác của anh mồ hôi lại chảy ra thêm một tầng nữa, Con Tường Long như vừa lột xác, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Con Tường Long màu vàng phía sau lưng anh giống như một con vật có
sinh mệnh, móng rồng hung dữ vương thẳng ra phía trước, kiêu ngạo vô
cùng.
Trời sinh anh đã có một bộ khung xương cực hoàn mỹ, hoàn toàn kế thừa huyết thống cao đẹp của người đàn ông nhà Hiên Viên, cao to ngời ngời,
cơ bắp chẳng hề khoa trương, nhưng từng cái đều rất rắn chắc mạnh mẽ.
Thấy tôi tiến đến, Vũ dừng lại, người thuộc hạ bên cạnh đưa anh chiếc khăn lông màu trắng.
Vũ đón lấy, lau sơ mồ hôi, vừa thở dốc vừa hỏi: “Sao dậy sớm vậy?”
“Không ngủ được, thấy anh ở đây thì qua đây ngó nghiêng một lúc. Vũ, anh tiếp em vài chiêu nhé?”
Anh cười, “Ngứa tay à?”
“Vận động một chút, nếu không sẽ mốc lên mất.”
“Được thôi, em hiếm lắm mới có nhã hứng như này.”
Thực sự đối đầu mới biết rõ, không ngờ thân thủ của Vũ lại tốt như vậy, chiêu nào chiêu nấy sắc bén, vừa nhanh vừa mạnh
Hơn nữa… khí thế còn rất bức người,hoàn toàn khác hẳn với vẻ tao nhã
khiêm tốn của anh lúc thường, điều này là thứ trăm triệu lần tôi không
thể ngờ được.
Anh rất mạnh, có điều, so về tốc độ anh vẫn còn thua xa tôi.
Tư Dạ từng nói, không nhanh là hỏng.
Thể lực không phải là thế mạnh của tôi, nhưng tốc độ của tôi lại rất bất thường, là kết quả 6 năm dày công dạy dỗ của hắn.
Mấy chiêu công kích không đạt được hiệu quả, Vũ ra tay hiểm ác hơn, chiêu nào cũng rất đáng sợ.
Tôi không ngờ anh lại nghiêm túc đến mức đó, mắt tôi tìm đến mắt anh, lại bị chấn động bởi vì ánh mắt kia của anh!
Hoàn toàn là vẻ ác độc nham hiểm, giống như một loài chim dữ, đó không phải là ánh mắt của Vũ, cũng không nên là ánh mắt của Vũ.
Tôi sợ hãi, đột nhiên thất thần, một nắm đấm cực mạnh bay tới trước mắt…
“Sao thế?” Vũ dừng tay đúng lúc, vỗ vỗ mặt tôi.
Tôi ngây ngô nhìn anh, nụ cười của Vũ vẫn tươi tắn sáng lạn như trước, đây mới là Vũ mà tôi quen thuộc.
“Sao nhìn anh kinh vậy, không thoải mái à?” Bàn tay to áp lên trán tôi.
Tôi kéo tay anh xuống, khóe miệng hơi động, gượng cười “Không sao, chắc tối qua ngủ khôn ngon.”
Anh vỗ vỗ vai tôi, “Thế thì mau về nghỉ đi, anh luyện cùng họ là được rồi.”
“Ừm.” Tôi đi qua bên cạnh anh
Trước khi đi, lại quay đầu nhìn Vũ, ngược nắng, anh khoát khoát tay
với tôi, nụ cười trên môi vừa trong sáng vừa xinh đẹp, giống như góc nhỏ của ông mặt trời rực rỡ
Vừa rồi, phải chăng là ảo giác của tôi…
***
Ban ngày, Vũ không có ở đây, Tòa thành rộng như vậy ngoại trừ người làn ra, cũng chỉ còn lại mình tôi.
Rảnh rỗi tới mức nhàm chán, muốn đến thư phòng đọc sách. Mấy ngày nay, sách của Vũ tôi đã xem hết từ lâu rồi.
Bây giờ mới phát hiện, đọc sách cũng là một cách giết thời gian cực kì hiệu quả.
Đứng trước giá sách, đưa mắt tìm kiếm, muốn tìm ra một quyển nào đó bản thân chưa từng đọc.
Haiz, ngoài một vài quyển không có hứng thú, những quyển khác tôi đều xem cả rồi, ngày mai lại đi lượn một vòng hiệu sách thôi. Đang định
xoay người đi ra ngoài, lại không cẩn thận đụng vào một quyển sách.
Nhặt quyển sách lên, xếp vào giá, chợt phát hiện phía sau quyển sách này có một cái hộp nhỏ
Cái hộp này, chắc là Vũ cũng không biết, tôi chưa nghe anh kể đến nó bao giờ.
Vậy đó là cái gì?
Rất tò mò, mở ra, bên trong chỉ có một cuốn nhật ký.
Tôi lôi nó ra, trên mặt phủ một lớp bụi bặm rất dày, dường như lâu lắm rồi chưa ai đả động gì đến nó.
Nó là của ai? Vì sao phải giấu đi như vậy?
Thật nhiều câu hỏi vòng quanh trong đầu tôi, tôi mở nhật kí ra.
***
Trên trang giấy đã ố vàng, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, chắc là nét chữ của đàn ông.
…
Ngày 23 tháng 8, trời mưa,
Hôm nay biết tin Minh Tuệ đã qua đời. Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như toàn bộ thế gian này đều đang khóc.
Tôi đã trông thấy đứa con gái 8 tuổi của chúng tôi, nó giống hệt với
dáng vẻ của Minh Tuệ ngày xưa, có điều, ánh mắt nó lại băng lạnh quá
mức.
Tôi ôm chặt nó, khóc đến khóc không thành tiếng. Tôi biết, từ nay về sau, con bé là nơi kí gửi duy nhất của mình.
Nó không hề khóc, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, có vẻ như tôi mới là người cần được bảo vệ.
Min