Insane
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213330

Bình chọn: 7.5.00/10/1333 lượt.

đi.

Tôi nghĩ, đây là nơi cuối cùng chúng tôi đứng cùng nhau. Việc gì cũng có nguyên nhân của nó, tất cả có lẽ đều nên có một kết thúc.

Hai ngày sau…

Hoàn Tư Dạ tìm tới, chỉ có một mình hắn, khuôn mặt mệt mỏi xơ xác. Xem ra, hắn thực sự sắp phát điên rồi.

Hai người đàn ông, giương cung bạt kiếm không ngoài dự đoán của mọi

người, rất bình tĩnh… ít nhất… cái mà họ biểu hiện ra là như vậy.

“Truyền Chi, đó là chuyện của hai người chúng ta, không liên quan đến cô ấy. Thả cô ấy ra, xử lý tôi thế nào là tùy anh.” Hắn nghiến răng,

đôi đồng tử sâu thẳm như màn đêm tràn đầy vẻ nôn nóng, viền mắt xanh

đen.

Tôi quay đầu nhìn người bên cạnh “Anh làm gì hắn vậy?”

Hắn chưa từng bất thường như thế.

Truyền Chi đưa tay nâng cằm tôi lên, hời hợt nói: “Chỉ là đem đĩa CD

ghi lại lần chúng ta làm tình trên mặt đất cho anh ta xem mà thôi.”

Tôi thu mắt nhìn tay mình “Anh mang em cùng đi du lịch, là muốn để

hắn sống trong giày vò, để thời gian lăng trì trái tim hắn sao?”

Anh gật đầu “Đúng vậy, hiệu quả thật tốt.”

“Sau đó lợi dụng em, đưa mình hắn tới đây, là để trả thù cho Truyền Việt?”

Anh gật đầu, kéo tay tôi lên hôn nhẹ “Đi thôi, anh ta đang đợi em.”

Nói xong liền buông tay ra,

Tôi nhìn anh một lát, không động đậy.

“Truyền Chi, em chết rồi anh có đau lòng không?”

“Sẽ không đâu, linh hồn anh sẽ chết cùng em.”

Tôi gật đầu, đứng lên, đi qua đó.

Đi được một đoạn lại bất động.

“Ngưng Tịch…” Hoàn Tư Dạ nôn nóng gọi tôi.

Tôi quay sang lắc đầu với hắn, sau đó quay sang nhìn Truyền Chi.

“Người anh muốn giết không phải là hắn, mà là em. Từ lúc bắt đầu đã là như vậy.”

Đôi mắt đẹp vẫn bình thản như trước, hai tay khoanh lại, hờ hững hỏi: “Làm sao em biết được?”

Thật bất hạnh, đoán đúng rồi.

“Thái độ của anh mấy ngày nay đủ để nói rõ tất cả, đó đúng thật là

một mũi tên trúng hai đích, đúng là một cách hay. Vừa báo được thù lại

vừa chặt đứt được sự nhung nhớ của mình. Truyền Chi, em thật không ngờ,

anh lại có thể đẩy chính bản thân mình vào chỗ chết.”

Anh lắc đầu, thở dài “Người đẩy anh vào chỗ chết là em. Em khiến anh không nhìn thấy hy vọng.”

“Đây là một lần đánh cược. Anh đem chính trái tim mình ra làm tiền

đặt cược. Không phải đánh cược em mà là đánh cược chính anh cuối cùng có giết được em hay không?”

Ánh mắt chuyển sang một người khác “Hoàn Tư Dạ, tôi thực sự ghen tỵ

với anh. Cô ấy nói cô ấy không hận tôi nhưng lại muốn giết tôi. Cô ấy

nói cô ấy hận anh nhưng trong lúc anh sống chết thì lại cứu anh. Tôi rất muốn biết, nếu cô ấy chết trước mặt anh, anh sẽ thế nào?”

Hắn nhìn anh, nhưng giọng nói nôn nóng đã bình tĩnh đi nhiều “Anh nỡ giết cô ấy sao?”

“Hình như chẳng có lý do nào để không nỡ cả. Đối với một người phụ nữ mà mình không thể có được nhưng lúc nào cũng nhớ đến người đã dồn mình

vào chỗ chết, đây chính là cách tốt nhất.”

Hoàn tư Dạ gật đầu “Vậy anh hãy giết cô ấy đi.”

Trong mắt Truyền Chi hiện lên một sự kinh ngạc.

Hoàn Tư Dạ cười nhạt, ung dung nói “Cô ấy sống, tôi sống. Cô ấy chết, tôi chết. Chẳng có gì đáng sợ cả.”

Anh nhìn chúng tôi, đột nhiên cười lớn, cười đến mức mắt sáng lên,

tiếng cười quỷ dị bi thương văng vẳng trong cả căn nhà, lạnh lùng nhìn

chúng tôi trình diễn màn hí kịch thế nào?

“Anh hẳn là nên thành toàn cho em, Ngưng Tịch, có anh ta cùng em, em sẽ không cô đơn trên đường xuống suối vàng.”

Tôi nhìn anh “Em rất tò mò, anh làm thế nào để giết em?”

“Em sờ lên sau gáy mình đi.”

Một tay tôi đưa lên, sờ thấy một vết lồi lên nho nhỏ, một con chip gắn bom mini

“Thật lợi hại, anh gắn nó lên khi nào vậy có thể khiến em một chút cũng không cảm nhận được.”

Anh dịu dàng nhìn tôi “Không muốn để em biết, làm hỏng bầu không khí khi bên nhau của chúng ta.”

Tôi mỉm cười, nhìn sang bên cạnh, hai người đàn ông một người muốn giết tôi, một người muốn chết cùng tôi, vậy bây giờ…

“Điều khiển từ xa chắc hẳn đang ở trên tay anh, chỉ cần anh ấn nhẹ

một cái, em sẽ tan thành mây khói. Truyền Chi, anh đang chờ đợi gì?”

Ánh mắt anh tối sầm lại “Ngưng Tịch, một câu hỏi cuối cùng, nếu như

anh tha cho em, em có thể từ bỏ ý niệm giết chết anh trong đầu em đi

được không?”

Tôi lắc đầu “Đã quá muộn rồi, nghi ngờ của anh rất chính xác, em đích thực đã hạ độc trên người anh, loại độc đó là loại có độc tính phát tác rất chậm tên là “Thương tận”, loại độc này… không có thuốc giải.”

Anh bi ai mỉm cười “Thì ra chúng ta đều đang gặp dịp thì chơi.”

“Vậy thì, Ngưng Tịch, trước khi chết, hãy để anh ôm em một cái.”

Yêu cầu này không quá đáng, tôi đi qua đó.

Anh đứng lên, nhẹ ôm lấy tôi, nói bên tai tôi “Nếu anh thay đổi ý định, nếu anh ta chết, em sẽ chôn cùng anh ta sao?”

Đột nhiên anh móc súng lục ra, tôi kinh ngạc, tiếng súng đã vang lên, âm thanh bén nhọn điếc tai, “cạch”! Tiếng vỏ đạn rơi xuống đất.

Trầm lặng…

Một người ngã xuống, máu trên ngực nhuộm dần tấm thảm dưới chân, màu đỏ tươi đẹp như một bông hoa anh túc nở rộ.

Ánh trăng dịu nhẹ vỗ về khuôn mặt đã tái nhợt không còn huyết sắc của anh, hơi thở ngừng lại một khắc,

Tôi nghe được tiếng khóc của trăng, tiếng ầm ì rên rỉ của gió.