a chọn xem mỹ nữ.” Mộ Dung Lợi lên tiếng kêu oan thay Đảng.
“Vậy nàng là vì sao?”
“Không vì sao, chính là cảm thấy đẹp mặt, đẹp mặt không nhìn, bộ dạng
tốt như vậy nhìn không phải không tốt ư? Vì để cho nhân sinh bọn họ có giá trị, ta hy sinh một chút thì có sao?” Nàng đúng lý hợp tình nói.
“……” Hắn thực sự không thể không bội phục thê tử.
Luôn vô sỉ đúng lý hợp tình như vậy!
Mùa xuân , tháng ba, thảo dài oanh phi.
Cảnh xuân tươi đẹp, trăm họ kết giao cùng nhau đạp thanh.
Mộ Dung Lợi ở Phú Quý sơn trang hai tháng, rốt cục chấm dứt kiếp sống khổ sở, vội vàng kéo Diệp Thế Cẩm xuất môn đi dâng hương.
Nàng vẫn duy trì thói quen thư từ với Nhu, Nhu cùng nàng phân tích một
việc, quyết đoán nhận định nàng cùng Diệp Thế Cẩm khi lần đầu tiên bái
đường đã nói lời thề quá mức Tây hóa, chọc bản thổ thần tiên khó chịu,
cho nên bảo nàng có rảnh đến miếu Nguyệt Lão dâng hương, thỉnh tội, nếu
không sẽ còn bị khổ sở .
Nàng vốn là người bạn bè nói gì nghe nấy,liền không chút nào do dự tiếp thu đề nghị này, khi được tự do thì lập tức hành động.
Miếu Nguyệt Lão không lớn, nhưng hương khói cực kỳ cường thịnh, nam nữ
thường xuyên lui tới, đều mang theo hơi thở xuân, khiến cho ánh mắt Mộ
Dung Lợi cay cay.
Cuối cùng, Diệp Thế Cẩm vươn tay che mắt nàng, cắn răng nói:“Nếu không thích hương, chúng ta trở về đi.”
Mộ Dung Lợi dùng lực đẩy tay hắn ra, đáng tiếc vừa rồi nhìn đến tiểu
chính rất không thấy! Cảm thấy không khỏi có vài phần tịch mịch, nhưng
ngại trượng phu cảnh cáo, cũng chỉ mang hương tiến vào điện thăm viếng.
Quỳ gối, nàng thành tâm cầu nguyện, yên lặng thỉnh tội, sau đó đứng dậy
đem hương cắm vào lư hương, rồi lật đật lạy vài cái, thuận tay đến bên
cạnh rút quẻ xăm.
Diệp Thế Cẩm xem nàng vẻ mặt rối rắm nhìn quẻ, nhịn không được tiến lên nhìn, chỉ thấy trên đó viết
Thiên niên tình thường mai kết tử, tiên quan nhập thế tài vận lai.(=.= , Vịt để Hán Việt thôi , nghĩa thì ai dịch hộ với)
Mộ Dung Lợi trừu trừu khóe miệng nói:“Ta cảm thấy ông trời đùa giỡn ta.”
Hắn trầm mặc, cũng đi rút một quẻ.
Nàng đi qua đó xem, sau đó cũng trầm mặc.
Giống nhau như đúc , thật khó tin.
Diệp Thế Cẩm đột nhiên nhoẻn miệng cười, lập tức khiến vài nữ khách hành hương nhìn thấy mà ngây người.
“Lợi nhi, chúng ta đây là được trời ban thưởng lương duyên, có khắc trên tam sinh thạch, sách không tiêu tan.”
Mộ Dung Lợi bĩu môi, sau đó đề nghị,“Chúng ta đi giải quẻ.”
Diệp Thế Cẩm không dị nghị.
Hai người ra đại điện, không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn đến một cái ký
quán trong góc sáng sủa, cước bộ như có ý thức tự chủ bước tới gần.
“Hai vị là muốn giải nghĩa?”
“n”
“Đem quẻ ra đây.”
Nhìn hai ký thi trong tay họ giống nhau như đúc, người giải quẻ vuốt
chùm râu dài, cười hớ hớ nói:“Hai vị nhân duyên ngàn dặm, đến già đầu
bạc không phân rời. Ngày sau nếu phi thăng (lên thiên đường ='>'>), chỉ
tiện uyên ương không tiện tiên.”
Mộ Dung Lợi bỗng dưng trừng lớn mắt. Nàng còn sống đấy, hắn đã nói phi thăng, phi thăng cái lão mẫu hắn .
“Ngài lão nhân gia không biết là loại ký này không bình thường sao?”
“Kỹ này rất bình thường,nhưng chỉ những người có duyên mới bốc được.”
“Hả?” Nàng quay đầu nhìn trượng phu.
Diệp Thế Cẩm cũng đang nhìn nàng.
Đợi cho hai người cầm ký đi đến cửa miếu, nhịn không được lại quay đầu
nhìn thoáng qua đằng sau, rồi cùng đồng thời trừng lớn mắt.
Nơi đó rỗng tuếch, căn bản cái gì cũng không có.
Nếu không phải trong tay còn cầm hai quẻ tre giống nhau như đúc, bọn họ
còn hoài nghi hết thảy vừa rồi có phải đang nằm mơ hay không.
Quả nhiên giống như Nhu nói, trên người các nàng phát sinh toàn chuyện thần bí, khẳng định có tin tức khác.
“Diệp Thế Cẩm.” Nàng cúi đầu gọi hắn.
“n.” Hắn đại khái biết được nàng muốn nói gì.
Chuyện vừa phát sinh quả thực ngoài sức tưởng tượng, cho dù hắn tiếp
nhận thê tử từ trên trời giáng xuống, có mấy lời tiên đoán trước, nhưng
có một số việc hắn vẫn là nửa tin nửa ngờ.
“Ngươi nếu kiếp trước là thần tiên, thực sự sẽ là mai tiên sao?”
Diệp Thế Cẩm mỉm cười, ôm vai thê tử,“Kiếp trước là ai quan trọng sao?
Quan trọng là đời này nàng là thê tử của ta, ta là trượng phu của nàng.”
Mộ Dung Lợi ngẫm lại cũng đúng, liền gật đầu nói:“n, hôm nay có rượu hôm nay say, quản hắn ngày mai sống hay chết.”
“……” Nàng thật sự là càng ngày càng nói không kiêng nể ai.
“Diệp Thế Cẩm, ta mặc kệ.” Hắn nghe vậy liền nhướng mày.
Nàng lôi kéo tay áo hắn, nói:“Ngươi đã nói, chờ ta không nôn nghén, liền mang ta xuất môn, ngươi không thể béo nhờ nuốt lời( Tư lợi bội ước).
Ngươi đẹp như vậy , béo liền thảm , ta sẽ không mê luyến nữa.”
Diệp Thế Cẩm ngữ khí âm trầm hỏi:“Nàng muốn đi mê luyến người khác?”
“Rồi sẽ có mà.” Nàng hừ lạnh.
“Nàng không tin?” Diệp Thế Cẩm chợt thấy nhức đầu.
Chẳng lẽ nữ nhân có thai hay cố tình gây sự không dứt sao?
“Hảo, ta mang nàng xuất môn.”
Mộ Dung Lợi mặt mày hớn hở,“n, ta biết ngươi tốt nhất.”
Hắn ngẩng đầu nhìn trời, âm thầm thở dài.
Xuân phong đập vào mặt, mang theo lo lắng, thẳng nhập lòng người.
Mộ Dung Lợi ghé vào cửa xe nhìn một đội người đằ
