pacman, rainbows, and roller s
Đã Là Chuyện Của Hôm Qua

Đã Là Chuyện Của Hôm Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322040

Bình chọn: 7.5.00/10/204 lượt.

hể nói thật, dù gì cô vẫn là con gái, mà con gái có ai không thích đẹp. Chiều cao An Ninh vốn cũng khá khiêm tốn, chỉ có 1,58m nên khi đứng với Phương Đông, không mang giày cao gót trông chênh lệch vô cùng.

-Ngón út sưng hết cả rồi. Để anh đi lấy dầu bóp cho…

-Thôi đi anh…-Má An Ninh đỏ bừng lên- Để ngày mai là hết thôi mà…Em…

-Lần sau mang giày thấp một chút…Thoải mái là được. Giày cao gót của phụ nữ các em chỉ toàn hại người thôi.

Mặc An Ninh bối rối, Phương Đông vẫn kiên nhẫn ngồi xoa chân cho vợ. Công việc này cũng đã quen, vì Phương Đông cũng nhiều lần bóp chân cho mẹ kể cả khi đã trưởng thành.

Hồi nhỏ anh hay vùng vằng:

-Đàn ông đại trượng phu…sao lại làm cái việc tào lao này?

-Đàn ông đại trượng phu mà mẹ mình không bóp nổi được giùm cái chân, thì làm sao trở thành đàn ông tốt được?

Đàn ông tốt? Theo định nghĩa của mẹ, đàn ông tốt là gì nhỉ? Bà thường nói, đã là đàn ông thì phải vững vàng như cái tùng cây bách che chở cho vợ con. Khi cần cũng phải có chút bản lĩnh và thủ đoạn. Nhất là đôi với cô gái mình yêu.

-Mẹ xúi con mẹ bất chấp thủ đoạn à? Rủi cô gái đó có người yêu hay là có chồng, con của mẹ là người thứ ba xấu xa thì sao?

-Nếu con tin tưởng mình có thể làm cho cô gái kia hạnh phúc hơn thì làm người thứ ba chả có gì là xấu cả. Còn đoạt được rồi mà không biết trân trọng, không biết giữ gìn, làm người ta khổ sở mà cứ ích kỷ níu kéo thì vứt đi là đúng lắm rồi.

Lúc đó chưa biết yêu là gì nên với lời của mẹ Phương Đông chỉ cười trừ, sau đó không mấy lưu tâm nữa.

Đoạt được rồi phải làm cho người ta hạnh phúc, không được thì chỉ là thằng đàn ông đáng vứt đi…Anh đã nhớ rồi.

-Được rồi anh..Em đỡ rồi…

Ôm lấy eo An Ninh, Phương Đông chợt hỏi:

-Ninh Ninh này…Em học đến đâu rồi?

-Em…em chỉ mới tốt nghiệp trung học thôi…Có gì không anh?

-Em có định đi học lại không?

-Em không biết nữa…Em bị lạc hết bằng cấp rồi…

-Bằng của em cấp ở đâu? Nếu mất thì quay về xin cấp lại…

-Em…em tốt nghiệp ở Trùng Khánh.

-Trùng Khánh à? Thế thì khá xa nơi đây…Sao em và ngoại lại đến Quảng Châu?

-Em…

An Ninh có vẻ bối rối…Hà Phương Đông cũng nhận ra điều đó nên không hỏi thêm nữa, nhẹ nhàng.

-Vài ngày nữa anh sẽ sang đó nhờ người xin lại bằng cấp cho em. Sau đó thì ôn thi để năm sau em thi lại vào đại học nhé?

-Anh…anh cho em học đại học sao?

-Đương nhiên rồi…Anh cũng đâu có muốn vợ anh là một con búp bê. Em đi học với Uyển Như, anh cũng yên tâm…

-Dạ…Em cám ơn anh!

-Cảm ơn thi cảm ơn cả đời cũng chưa đủ đâu em…Ngoan… tắm rồi đi ngủ sớm. Cả ngày nay em cũng mệt rồi.

An Ninh vẫn chỉ mới 22 tuổi, còn rất trẻ. Cô còn một quãng đời tươi đẹp trước mắt. Uyển Như vô tình than phiền về sở thích “như bà già của chị dâu. Cô bé từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, đương nhiên không biết có những trường hợp chẳng phải là người ta không biết về xu hướng thời trang hiện đại mà là do cuộc sống của họ không cho phép. Dần dần sẽ hình thành một thói quen, chỉ cần cơm no áo ấm, đẹp hay không chẳng quan trọng gì.

Cả đêm Hà Phương Đông chỉ ôm An Ninh ngủ. Cô có hơi e dè nhưng cuối cùng vẫn rúc sâu vào lòng anh, như một con chim nhỏ đang tìm hơi ấm.

Hà Phương Đông cười khẽ, âu yếm hôn lên trán An Ninh. Nụ hôn không hề có dục vọng, chỉ có yêu thương.

Sáng sớm, anh đã ra khỏi nhà đến thẳng ngân hàng.

-Xin chào quý khách. Tôi có thể giúp gì cho anh?

-Làm phiền cô…Tôi muốn kiểm tra tất cả tài khoản có tên Jimmy Ho, tên tiếng Hoa là Hà Phương Đông. Đây là hộ chiếu và chứng minh thư của tôi.

-Vâng…Phiền ông đợi cho một chút.

Bao nhiêu năm làm việc, cũng có thể kiếm được một khoản tiền đủ để lo cho tương lai của bản thân. Tạm thời sẽ mua một ngôi nhà để xây tổ uyên ương trước đã.

Điện thoại reo…

-Alo?Gì đó nhóc?

-Ba nói anh hai xin nghỉ hôm nay hả?

-Ừ.

-Trưa nay về ăn cơm nha anh hai…Anh ba đưa bạn gái về nhàđấy.

-Ừ…Chị dâu đâu?

-Chị dâu đang ở dưới bếp. Anh muốn gặp không?

-Không. 10 phút nữa, anh về liền.

Khung cảnh cả nhà quây quần bên nhau dùng cơm thật ấm áp. Lâu lắm rồi, ông Văn không cao hứng đến vậy:

-Thiên Tường đám cưới xong xem như ổn rồi. Ba sẽ giao công ty lại cho 2 con cùng quản lý…Ba mẹ già rồi…

-Mấy hôm trước con cũng đã nhận được lời mời của một công ty….Sau khi bàn giao toàn bộ sổ sách và công việc cho Thiên Tường, con sẽ sang đó làm.

Lời của Phương Đông như tiếng sét giữa bầu trời đang yên tĩnh.

Không khí yên lặng hẳn. Mọi người sững sờ nhìn anh. Thiên Tường vội lên tiếng:

-Anh hai…sao lại vậy? Công việc đang tốt mà…Anh…

-Bản hợp đồng của anh có thời hạn 1 năm…Bây giờ Cty cũng đã đi vào ổn định, em cũng đã quen với công việc. Anh hai cũng nên rút lui rồi.

Phương Đông rất bình tĩnh. Lời nói của anh không hề giống nói đùa.

-Anh hai à…Cả nhà mình đang rất vui vẻ mà anh hai…Anh đừng…

-Con không xem đây là nhà của mình sao?

-Con không sống ở đây…Chúng ta cũng chưa hiểu gì về nhau mấy. Thật sự con nhận ba cũng bởi con không muốn Thiên Tường như ba ngày đó…Đã thương yêu một người mà phải lấy một người mình không yêu.

Lời nói không có ý trách móc nhưng lòng ông Văn đau lắm. Như Tử Liên của năm nào