
t và môi nàng cùng lấp lánh: đây là
lần đầu tiên anh trả lời câu hỏi yêu nàng mà không tốn lấy một khắc
lưỡng lự. Được lời yêu chắc chắn của anh, nàng có quyết định mới. Nàng
vốn xem chuyến đi này là quà chia tay với anh, nhưng nàng vừa đổi ý,
nhất quyết sẽ chẳng xa anh - ánh sáng, nguồn vui, bản tình ca của nàng - một lần nữa. Cái hố khoảng cách giữa anh và nàng, nàng sẽ tìm được cách lấp nó lại. Cứ hoài chạy trốn thì kết quả sao mỹ mãn, nàng phải đối
mặt, một lần cho mãi mãi. Chỉ cần anh bên nàng, mọi chuyện sẽ khả thi.
Chỉ cần được sống chung với người yêu thương và hiểu mình thật sự, tương lai nàng sẽ đẹp đẽ biết bao.
Gia Tú quay đầu lại ngay ngắn, ngửa mặt thẳng lên trời tiếp tục hứng những
giọt mưa. Lòng nàng ngập tràn vui sướng, tin rằng ở phía trước, nàng sẽ
có thể cùng anh chấm thêm nhiều hạnh phúc khác.
Chuyến phiêu du
châu u bất ngờ cùng Bách khiến lịch làm việc của Gia Tú rối loạn. Sau
khi trở về, nàng quay cuồng trong hội họp, gặp gỡ ngoại giao, hoạt động
xã hội... Đến khi có thể tĩnh tâm mà đếm nhịp thở, nàng đã thấy mình
trên máy bay đi thăm nước bạn. Nàng chỉ cắt phụp mọi bận rộn, hớt hải
quay về khi được tin Bách gặp tai nạn trên trường quay, nhập viện trong
tình trạng nguy cấp.
Lúc Gia Tú về đến bệnh viện, Bách đã tỉnh lại, nhưng không còn nhớ bất cứ
ai, bất cứ chuyện gì. Ngay đến tên mình anh cũng cần cha mẹ mớm lời. Để
lấp liếm cái trí nhớ đột nhiên bị gột sạch bong, Bách rải đại trà thái
độ thân thiện cho tất thảy mọi người. Những thớ tim của Gia Tú bất động
khi nhận ra Bách cười với mình cũng chỉ bằng sự niềm nở rập khuôn.
Mỗi đêm ngồi bên giường Bách, một phần hồn của Gia Tú bị rứt đi...
Đêm đầu tiên, Gia Tú hết bần thần rồi lại khóc, hết khóc rồi lại bần thần.
Những thớ thần kinh của nàng chẳng mạch lạc được một suy nghĩ nào.
Đêm thứ hai, Gia Tú nghi hoặc rằng Bách đang phỉnh gạt mình. Trong một bộ
phim nào đấy từng có chuyện chàng trai vờ mất trí nhớ để sau khi chia
tay, cô gái được thanh thản sống mà không bị đè nặng bởi cảm giác có
tội. Biết đâu theo một suy tính, theo một lý lẽ kỳ quái nào của riêng
mình, Bách đang diễn trò này: anh muốn chấm dứt nhưng không nỡ để nàng
nếm cái vị đắng nghét của chuyện người yêu đột ngột biệt tăm, như nàng
từng làm với anh. Nhưng sáng hôm sau, cái thân người anh cứng đờ trong
vòng tay ôm chặt của nàng đã đập vụn suy đoán ấy, bóp nát cái hy vọng tí hin trong nàng.
Đêm thứ ba. Đêm thứ tư. Đêm thứ...
Một đêm nữa lại đến. Khi bệnh viện chìm sâu vào bóng đêm im lìm, Gia Tú lại đến bên Bách. Ngắm anh thanh bình chìm trong giấc ngủ, nàng lún sâu dần vào một đụn đầy những ký ức, lo nghĩ...
Ba tháng sau ngày lên ngôi, nàng bí mật trở lại Thụy Sĩ tìm anh. Không ai
biết anh đã đi đâu. Cũng có thể cho người lần ra dấu anh, nhưng nàng đã
buông xuôi. Quả báo. Nàng tin mình phải nhận lại đúng và đủ những gì đã
gây ra. Đứng giữa căn phòng anh trống trơn, nàng thấu đáo những gì đã
xảy đến trong anh vào buổi sáng nàng bỏ đi. Những cảm xúc tả tơi nhất
trần gian.
Ngày đuổi ngày trôi qua. Nàng và anh gặp lại nhau, xa nhau, về bên nhau...
Mới không lâu trước đây, nằm bên anh trên thảm cỏ xanh mượt ở Hannover,
nàng đinh ninh rằng mình đã trả đủ những gì đã vay của số mệnh. Nhưng
không. Nàng phải trả gốc, và phải trả cả lãi.
Số mệnh nhân từ ban cho nàng thêm vài ngày vui vẻ, trước khi một lần nữa
cuốn anh xa thật xa. Một tương lai không có anh chẳng cày nát tâm tình
nàng, bởi trong những ngày về lại bên anh nàng đã luôn lang thang trên
cái lằn ranh giữa tiếp tục và tạm biệt. Chỉ có cái ý nghĩ nàng và anh
mãi mãi chẳng còn cùng nhau chia sẻ bất kỳ thứ gì - tình yêu, kỷ niệm,
thương nhớ - khiến nước mắt nàng đọng thành một vũng dày trên tấm ra
trải giường, mỗi đêm.
Nàng chán ghét nước mắt, chán ghét cái cảm giác thân thể bị mủn thành từng
mẩu, chán ghét trăm ngàn suy tư nặng nề cứ bám rịt vào óc. Nàng càng
chán ghét việc phải lựa chọn: nếu Bách mãi không nhớ được, hoặc nàng sẽ
cùng anh viết nên một câu chuyện mới - nhưng nhìn lại những ngày đã qua, nàng không còn vét được chút tự tin và kiên trì nào trong mình, hoặc
nàng để anh ra đi với tâm trí trắng tinh - nhưng nàng không chịu được ý
nghĩ phải một mình vò võ thương thương nhớ nhớ, trong khi anh...
Gia Tú giật mình rơi khỏi lưới suy tư khi ngón tay Bách chạm hờ vào mi mắt
nàng, toan gạt đi giọt nước nặng trĩu đang đu trên hàng mi. Thấy nàng
khẽ giật mình, anh nhanh chóng rút tay lại, rụt rè:
- Có phải thần và Nữ Hoàng từng rất yêu nhau?
Thần kinh Gia Tú căng ra vì âm điệu trong giọng nói của Bách - cái âm điệu
khúm núm, sợ sai, sợ làm phật ý Nữ Hoàng của đám người kẻ dưới. Gương
mặt anh cứng lại, môi mím chặt đợi phản ứng của nàng, e sợ rằng mình đã
nói sai. Nàng nặn ra một nụ cười, toan đáp trả anh nhưng câu chữ đột
nhiên bay biến sạch khỏi trí óc. Nhìn vào đôi mắt anh đầy dè chừng, nàng cười hắt một cái, rồi đứng dậy bước nhanh khỏi phòng bệnh.
Đêm hôm sau, Gia Tú không đến thăm Bách. Những đêm sau nữa, nàng cũng không đến.
Một đêm nữa lại đến. Duy