Insane
Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323954

Bình chọn: 8.00/10/395 lượt.

kiệt sức ngã xuống điểm đích . Mặc kệ số 1032 bị thương, phía sau súng đạn vẫn bắn phá không ngừng. Tất cả mọi người nhìn theo vết máu dính dưới đất rồi cứ tiến về phía trước, rốt cục cũng đặt tay lên cột đích, số 1032 cũng vì mất máu mà ngất đi, được mọi người đỡ lấy.

Rose lớn tiếng kêu quân y đến đưa 1032 đi, Dịch Nam Phong dường như không có việc gì tiêu sái bước qua kéo người đang ngồi dưới đất lên, thực tự nhiên lại còn vô cùng chu đáo với Giản lân Nhi, tuần tra một vòng, đang nhìn đến phía trước một chút bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình, sau đó lại như không có việc gì quay đi chỗ khác, rồi đi hai bước tựa vào cái cột phía trước đưa mắt nhìn bốn phía.

Mọi người thấy vô cùng kỳ quái, nơi này tất cả mọi người đều lười biếng mồ hôi đầm đìa thở hồng hộc, nhưng chỉ có Dịch Nam Phong trừ bỏ trên người dính bùn đất với sắc mặt hơi đỏ còn lại thì vẫn ung dung, cả người không thấy được nửa phần chật vật, so sánh hắn cùng với mọi người, xem ra người này có vẻ vô cùng thoải mái, đáng tiếc mọi người ở phía sau còn đang vội vàng thở không chú ý đến điểm này, nhưng vẫn có một người chú ý đến.

Dịch Nam Phong quét ánh mắt nhìn xung quanh, chạm đến một ánh mắt thâm thúy, buổi sáng hôm nay, anh nhìn thấy cũng là ánh mắt này. Miễn cưỡng tựa lưng vào cây cột ở phía trước, ngửa đầu lên trên, tư thế không thay đổi, chỉ có ánh mắt người đó thay đổi, Dịch Nam Phong hướng theo tầm nhìn của đối phương phát hiện người nọ vừa có chút động tác nhỏ.

Tuy thế vẫn là thực hiếm thấy, Dịch Nam Phong cảm thấy có chút kỳ quái, người này vì sao lại không lộ ra. Người này rất mạnh, Dịch nam Phong lấy kinh nghiệm của mình cùng âm thầm đánh giá người này.

Dịch Nam Phong không nghĩ ra là 1015 hành động, nhưng tại ánh mắt kia chuyển động, Dịch Nam Phong thế nhưng lại thấy một loại căm tức hoặc là thù hận. Cố ý nhìn kỹ quốc tịch người này một chút, là Italy, có lẽ người này mới vào, trừ bỏ điều này ra, Dịch nam Phong không tìm ra lý do nào người này thù ghét mình. Im lặng thu mình lại, hai nam nhân âm thầm đánh giá lẫn nhau, Dịch Nam Phong nhanh chóng phân tích tình huống trước mặt.

“Cô gái Trung Quốc, đỉnh đầu ngươi bị bỏng kìa.” Giọng nói tiếng Anh đậm chất Nam Mĩ đã cắt đứt sự đánh giá âm thầm của hai người đàn ông. Thân thể Dịch Nam Phong theo bản năng cứng đờ, 1015 đầu tiên mở mắt nhìn, Dịch Nam Phong theo ánh mắt 1015 phát hiện người này rõ ràng đang nhìn Lân Nhi, ngạc nhiên hơn ánh mắt của người này có tia khẩn trương. Dịch Nam Phong giật mình, ánh mắt nhanh chóng trở lên hung ác.

“Không có việc gì đâu, không đau, không có bị bỏng.” Giản Lân Nhi sờ sờ đỉnh đầu, quả thật không đau, tuyệt đối không có việc gì, viên đạn mới chỉ sượt qua đỉnh đầu cô. Đối với mọi người nở nụ cười một chút, Giản Lân Nhi khắc chế chính mình không cần đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Nam Phong.

Lăn lộn như thế vài ngày, Giản Lân Nhi không ngốc, ở trong này, người bị vây bị người khác chiếu cố hoặc là thương hại, người này không tốt quá, dễ bị khinh thường vì là kẻ yếu, hoặc là nói rằng ở trong này không có chuyện đồng tình với ai hết. Hiển nhiên Dịch Nam Phong biết rất rõ điểm này, cho nên ở trước mặt người khác, Dịch Nam Phong không biểu hiện ra là quen biết Giản Lân Nhi.

Cơm trưa lại là thịt bò tái, thậm chí tái nhưng còn mang theo tơ máu, ở Trung Quốc cũng toàn là ăn thực phẩm chín khi nuốt xuống không mang theo nửa mùi thịt nào, vụng trộm liếc mắt nhìn Dịch Nam Phong ở phía đối điện, ấy vậy mà anh ta vẫn nhẹ nhàng xé rách thịt bò, Giản Lân Nhi áp chế từng trận buồn nôn, cảm thấy lại kiên trì tuyệt đối không để chính mình nôn hết ra ở chỗ này.

Mọi người có 8 phút để ăn cơm, đây là huấn luyện viên có tâm tình tốt nên thời gian ăn cơm được kéo dài chứ như mọi lần có khi thời gian ăn cơm cũng chỉ có 2 phút, đợi đến lúc huấn luyện viên kêu tập hợp, Giản Lân Nhi một miếng cơm trưa cũng chưa được ăn.

Từ lúc 5 phút Dịch Nam Phong đã ăn xong rồi đi đâu đó, Giản Lân Nhi phát hiện anh thần bí mất tích hai phút, đợi đến khi huấn luyện viên kêu tập hợp không biết anh từ đâu lại xuất hiện.

Buổi chiều phải chạy 20km việt dã, hơn nữa còn phải mang theo 40kg, chạy dọc theo rừng mưa nhiệt đới tươi tốt, theo bờ sông, đoàn người bắt đầu chạy, đây là mang theo tuyệt vọng chạy nhưng mỗi ngày, loại tuyệt vọng này đều phải tiến hành.

Bước chân bắt đầu trở lên nặng nề, Giản Lân Nhi chính là dựa vào bản năng cất bước, trước mắt bắt đầu mờ đi, Giản lân Nhi biết bữa trưa cô chưa ăn gì hết nên chắc hẳn sẽ xuất hiện di chứng. Đột nhiên, có người chạy đến bên cô, mùi hương chocolate quen thuộc làm cho Giản Lân Nhi nhận ra ngay đây là chocolate Thụy Sĩ cao cấp nhất. Khóe mắt thoáng ý cười, Dịch Nam Phong mặt không chút thay đổi chạy tới, trên đỉnh đầu trực thăng bay qua, Giản Lân Nhi trong tay cầm hơn hai thỏi chocolate lớn.

Không thừa tâm tình để ý, thừa dịp người khác không chú ý đến Giản Lân Nhi đem hai thỏi chocolate nhét vào miệng, trong đầu chỉ có cất bước lại cất bước.

Nhóm “Thợ săn” ngồi trên phi cơ quan sáy, Giản lân Nhi hy vọng ánh mắt bọn họ không chú ý đến miệng