
mét.
Dịch Nam Phong cả kinh, suy nghĩ trong đầu đảo quanh, Mạn Địch từ khi nào đã tìm được cộng sự cùng kỹ thuật che chắn tốt đến như vậy? Kỳ thật Dịch Nam Phong cùng tổ với bọn họ quả thực không hay ho, lấy ý tưởng của Mạn Địch, và suy nghĩ cuồng vọng của Dịch Nam Phong, các tổ khác chưa chắc đã tới nhanh như thế, mà ban ngày muốn làm công tác ẩn núp cũng rất khó, ẩn núp trong bóng đêm là tốt nhất. Nhưng ai ngờ, tổ của Dịch Nam Phong lại lựa chọn thời điểm ban đêm mà đi, chẳng trách nãy giờ Giản Lân Nhi cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
“Tìm nơi ẩn nấp cho tốt” Rống lớn một tiếng, tổ của Dịch Nam Phong liền nhanh chóng núp đi. Tiếng súng vừa rồi chính là lời nhắc nhở bọn họ, nếu như thực chiến trên chiến trường, bọn họ phỏng chừng đã xuống địa phủ báo danh.
Thật vất vả tìm được một bức tường để núp vào, Dịch Nam Phong nương theo ánh lửa mới phát hiện nơi này dĩ nhiên là một thôn trang nhỏ bị bỏ hoang, đối với bọn họ địa hình này càng bất lợi, địa hình càng có nhiều chướng ngại, bọn họ càng khó tiếp cận con tin, như vậy với việc đạn dược không đủ, bọn họ cũng đã thiệt thòi lắm rồi.
“Đợi lát nữa Thái Ân cùng tôi từ phía sau vòng đi qua, 1015 mang theo 1017, 1047 ở phía trước, nghĩ biện pháp dụ dỗ hỏa lực của đối phương, hiện tại, mọi hành động đều nghe theo sự chỉ huy của 1015, hiểu chưa?” Nhìn chằm chằm vào Giản Lân Nhi và 1017, Dịch Nam Phong nghiêm túc nói, lão già này cáo thật, vì biết có Dịch Nam Phong nên Mạn Địch đã tự ý sửa lại phương án huấn luyện.
“Đã hiểu!” Hai người đồng thanh đáp.
“Tốt, bảo trọng” Lúc này, Dịch Nam Phong có cảm giác trở lại mười năm trước kia, lúc đó, Mạn Địch cũng nói như thế với anh, bay giờ anh dùng lời này nói với mọi người, hơn nữa còn có bảo bổi mà anh cần bảo vệ.
1015 trịnh trọng gật dầu, hiểu được đây là phân bố lực lượng tốt nhất. Thực lực mạnh nhất dĩ nhiên là Dịch Nam Phong, tất nhiên cũng chọn cho mình đường khó khăn nhất, mà giữa mình và Thái Ân, hiển nhiên là mình thích hợp ở nơi này làm chỉ huy tạm thời. Thái Ân đi hỗ trợ Dịch Nam Phong, nhìn thoáng qua Lân Nhi, liền hiểu được nhiệm vụ của mình.
Mang theo một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng, bàn tay to của Dịch Nam Phong đưa lên lau mặt cho Lân Nhi, vén những sợi tóc rối qua tai, không nói mọt lời, sau đó cúi đầu hôn lên trán cô “Ngoan, chờ anh, bảo vệ tốt chính mình”. Nếu như có thể, Dịch Nam Phong đương nhiên lựa chọn ở lại bên cạnh Lân nhi, kỳ thật anh hoàn toàn có thể làm như vậy, thế nhưng, anh tựa hồ không làm thế, anh không nên quá bảo bọc cô, nên để cô tự làm chủ chính mình.
Giản Lân Nhi nhìn anh, trong lúc nhất thời không hiểu rõ cảm giác trong lòng là gì, trên chiến trường, trong đêm tối truyền lại một ánh mắt động lòng người, phía sau, Giản Lân Nhi có cảm giác, chưa từng có lần nào anh và cô lại tình cảm như thế này.
Không phải chỉ là huấn luyện thôi sao, hai người này lại giống như sinh ly tử biệt vậy, nhưng chỉ có Dịch Nam Phong mới biết, hằng năm người chết ở đây không ngừng, Mạn Địch tuy không thể làm bị thương tới anh, nhưng anh lại sợ trong lúc không có anh ở đây, Lân nhi phải làm sao đây?
“1017, nơi này giờ giao cho cậu, đi thu hút sự chú ý của bọn họ, ok?” 1017 gật đầu.
“1047, bên tường bên kia là chuồng bò, là vị trí ẩn thân, nhớ kỹ, chỉ còn một chút nữa thôi, mặc kệ như thế nào, nhanh chóng rời vị rí, tìm một nơi thật tốt để ẩn nấp, tìm điểm bắn, ok?” Giản Lân Nhi gật đầu, tìm vị trí tốt cho mình.
Bóng người phía trước vừa động, tiếng súng trên lầu hai lại tiếp tục dâng lên, 1015 và Dịch Nam Phong dáng người giống nhau, động tác như nhau, liên tiếp bắn trả lại phục kích viên, Mạn Địch cứ nghĩ Dịch Nam Phong ở trước, thế nhưng Dịch Nam Phong lại ở ngay dưới chân mình.
Tuần tra phía trước, ghìm súng từ phía sau đi lên, Dịch năm Phong lặng lẽ quan sát, nắm rõ tình huống xung quanh. Sau đó bả Thái Ân tuần tra ở lầu một, mình thì đi tìm con tin, trực giác mach bảo, Dịch Nam Phong cho rằng trọng điểm nằm ở lầu hai, thế nhưng vẫn kêu Thái Ân quan sát thật kỹ.
Một tay nâng vũ khí võ trang hạng nặng lên, hôn lên báng súng,, lặng lẽ ra khỏi chỗ ẩn nấp, tiếp tục tìm kiếm, trong đầu Dịch Nam Phong, nghĩ đã đến lúc mấu chốt , tìm thấy con tin rồi giải cứu.
Leo lên đến lầu hai, Dịch Nam Phong đã đánh ngã bốn người, vừa nhấc đầu ‘Sưu’ một tiếng, viên đạn xẹt qua đầu, anh liền xoay người phản xạ bắn lại theo hướng bắn ra ‘Oành’ một tiếng, có người ngã xuống, đồng thời tiếng bước chân vang lên càng nhiều. Thầm mắng trong lòng, Dịch Nam Phong biết đã đến lúc khổ chiến.
Lắc mình tiến vào một góc, ngừng thở, đột nhiên lăn ra ngoài, bắn liên tiếp, vài người ngã xuống.
Phía bên 1015, đột nhiên nghe được tiếng súng trong tòa nhà, biết Dịch nam Phong đã vào bên trong, hơn nữa đã bị phát hiện, liền nói “1017 lưu lại, 1074 đi theo tôi”. Quyết đoán chọn phương hướng, hai người vọt vào bên trong, dưới ánh đèn mờ nhạt, Giản Lân Nhi phát hiện ra góc áo của Thái Ân. Trên lầu hai lại phát ra tiếng nổ lớn, biết Dịch Nam Phong một mình ứng phó nhiều người như thế, trong lòng liền lo lắng.
Ánh mắt lạnh lẽo, khô