Cửu Dung

Cửu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328123

Bình chọn: 7.00/10/812 lượt.

ây? Bất luận là lên huyện nha hay nha phủ, tất thả tôi đều theo cậu hết. Mặc dù nói Huyện đại nhân hay Tri phủ đại nhân đều là người thân của cậu, nhưng tôi cảm thấy bọn họ sẽ không vì tình riêng mà làm trái với vương pháp đâu ha ha ha”.

Thẩm Hồng nói: “Vương Càn Nhất, ngươi không sợ ta tố cáo ngươi tội ngụy tạo hưu thư sao?”.

Vương Càn Nhất nói: “Tôi sợ! Tôi sợ, sợ muốn chết! Vương Càn Nhất tôi đã bao giờ sợ ai chưa? Về phần bức hưu thư này, có phải ngụy tạo hay không, lên quan phủ, so sánh bút tích một cái chẳng phải chứng minh được ngay sao?”. Vẻ mặt Vương Càn Nhất dương dương tự đắc. Trong lòng tôi lập tức hiểu ra, thì ra việc này đã có người trù tính, bằng không, Vương Càn Nhất cũng sẽ không tiền hậu bất nhất nhanh như thế. Mới vừa nãy có người vội vã đến nói gì đó với gã, ngay tức khắc gã bèn ương ngạnh hẳn lên, hiển nhiên kẻ đó nói cho gã biết, hưu thư không phải là ngụy tạo.

“Khỏi cần lên quan phủ! Bản vương có thể chứng minh, bức hưu thư này không phải là ngụy tạo”. Theo cùng với âm thanh nghiêm khắc, có một bóng người mảnh dẻ chậm rãi đến gần. Người ấy chẳng phải Tiết vương gia thì là ai?

Tôi đang hết sức sửng sốt vì sự xuất quỷ nhập thần của y, y lại cất lời: “Vừa rồi bản vương đang chuẩn bị đến Thẩm gia dự lễ, chẳng ngờ còn chưa đến Thẩm gia đã nghe nói tân lang chạy tới cổng chợ bán đồ ăn rồi. Bản vương đến đây xem sao, lại quả nhiên là vậy”. Tiết vương gia khoác bộ thanh sam, phong thái nhẹ nhàng, nhưng trên mặt bỗng sinh ra vẻ nghiêm khắc. Có vài người đi theo phía sau y, một trong số đó là Huyện lệnh Mai Mặc.

Mai Mặc cẩn thận dè dặt khom người nói: “Xin Vương gia bớt giận, xin Vương gia bớt giận”. Vương Càn Nhất vừa thấy cảnh này, biết rõ là sự thật, tức thì dẫn thuộc hạ quỳ xuống báo kiến Tiết vương gia. Tôi và đám người Thẩm Hồng cũng cùng nhau quỳ xuống.

Tiết vương gia phất phất tay áo, nói: “Bình thân cả đi. Vương Càn Nhất, ngươi vì mấy nghìn lượng bạc mà làm hại đến mạng người, ngươi đã biết tội chưa?”. Vương Càn Nhất run bần bật thưa: “Tiểu nhân biết tội, tiểu nhân biết tội, nhưng phía tiểu nhân có giao kèo sinh tử do Lãnh lão đầu ký”. Nói xong, thuộc hạ của gã trình giao kèo lên trước mặt Tiết vương gia.

Tiết vương gia xem hết, quăng mạnh xuống đất, nói: “Thứ này cũng có thể coi là thật ư? Nếu ai cũng giống như ngươi, hai người tùy tiện ký kết một bản giao kèo là có thể đòi mạng đối phương, thiên hạ Tây Tống ta chẳng phải sẽ đã đại loạn sao? Hiện giờ Hoàng thượng lấy nhân nghĩa trị vì thiên hạ, các ngươi lại có thể đi ngược lẽ trời, xem ra không giết cả cửu tộc nhà ngươi thì quả là không được !”. Tiết vương gia này xem ra thường ngày thích nghe chuyện cười, dễ dàng hờn giận, nhưng quả thật có khí thế như sấm vang chớp giật, dạo cho gã Vương Càn Nhất kia gần như ngã vật ra đất như đống bùn nhão.

Vương Càn Nhất run rẩy nói: “Khởi bẩm Vương gia, chuyện ngày hôm nay không phải chú ý của tiểu nhân, mà là…”. Gã mới nói đến đây, bỗng nhiên có một chiếc ám tiễn bắn tới, không nghiêng không lệch, vừa vặn trúng vào cổ họng gã.

“Là… là…” Máu tuôn ra từ cổ họng Vương Càn Nhất ngay tức thì. Gã giãy giụa muốn nói ra kẻ sai khiến mình là ai, nhưng cũng chỉ vô ích.

Mọi người vô cùng sửng sốt, nếu kẻ này có thể dễ dàng lấy mạng Vương Càn Nhất như thế, vậy muốn ám sát Vương gia, há chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Tùy tùng của Tiết vương gia rối rít bày tư thế để bảo vệ y. Nhưng tất cả lại yên ả như cũ.

Sắc mặt ai nấy đều hết sức khó coi. Thích khách đương nhiên là do kẻ đứng sau bức màn này sai phái. Tôi vốn cảm thấy đã đôi phần sáng tỏ, nhưng hiện giờ lại như bị sương mù trùng điệp che mắt. Những tưởng kẻ đứng phía sau cầm đầu là phu thê Thẩm Tề hoặc Mai Nhiêu Phi, nhưng kẻ cầm đầu này có sức mạnh thế nào mà lại sai khiến được cả nhị lão bản Vương Càn nhất của “sòng bạc Tam Bảo” có tài có thế đây? Cũng chưa từng nghe nói Duy huyện có giang hồ nhân sĩ nào võ công giỏi đến vậy, có thể khiến người ta bị một mũi tên găm kín yết hầu.

Tôi cũng không kịp nghĩ ngợi những chuyện đó, giằng ra khỏi bờ vai Thẩm Hồng, chạy đến trước cây cột trói cha, nói: “Mau thả cha tôi xuống!”.

Ngay lập tức, Tiêu Tiếu và vài người khác trèo lên thang, cởi trói cho cha tôi, đỡ ông xuống.

Khuôn mặt cha tôi tựa như bị năm tháng khắc trổ, càng thêm già nua trong cơn gió màu thu. Nhớ lại hoàn cảnh thập tử nhất sinh vừa rồi, tôi không kìm được rớm nước mắt.

Cha tôi giống như một đứa trẻ phạm lỗi, thì thào nói: “Con gái, cha vốn chưa nghĩ sẽ thất bại. Cha vốn tưởng rằng nếu cha thắng, nhà ta liền có bạc, con cũng không cần phải sống khổ sở nữa, ai dè…”. Cha tôi nói xong nước mắt vơi đầy.

Tôi nắm tay cha: “Cha, đừng nói gì nữa, chuyện tốt xấu gì cũng đã qua rồi. Sau này cha có còn đánh bạc nữa không?”. Tôi nói, tự mình lại thở dài trước, trong lòng biết có khuyên cũng chỉ hoài công.

Vẻ mặt cha tôi nghiêm trang khác thường, ông nói: “Sau này… sau này cha tôi sẽ không bao giờ đánh bạc nữa. Cha không những không cho mẹ con sống những ngày vui, hôm nay thiếu chút nữa còn làm khổ cả con, cha đúng là đồ đốn mạt”. Cha t


Old school Easter eggs.