XtGem Forum catalog
Cửu Dung

Cửu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327794

Bình chọn: 9.5.00/10/779 lượt.

số tiền kia vẫn có thể kiếm được”.

Trong lòng tôi âm thầm thở dài, nha đầu này quá ngây thơ rồi, suy nghĩ chuyện này một cách đơn giản thái quá. Công việc tửu vĩ công của Tiêu Tiếu do Tiết vương gia giúp đoạt được. Bản thân y chưa chắc đã hiểu biết bao nhiêu về rượu. Thẩm Tề sẽ không để y làm công việc này trong một thời gian dài. Việc y nên làm ngay bây giờ là chuộc thân cho Minh Nguyệt Hân Nhi, sau đó hai người cao chạy xa bay, bỏ đi thật xa khỏi chốn thị phi này. Không nói đến Đỗ Linh Nhược sắp vào cửa là loại người gì, có đối xử tệ bạc với Hân Nhi hay không, chỉ riêng việc ngộ nhỡ thân phận của Tiêu Tiếu không cẩn thận bị vạch trần, y khó mà tránh được họa sát thân.

Tôi nói: “Minh Nguyệt Hân Nhi, năm mươi lượng bạc còn lại, ta sẽ nghĩ cách. Kiếm đủ bạc, em phải tức tốc để Tiêu Tiếu chuộc thân cho em, hai người mau chóng cao chạy xa bay. Sống tại Thẩm gia chung quy không phải là kế lâu dài”.

Minh Nguyệt Hân Nhi liếc mắt nhìn tôi, nói: “Để làm gì chứ? Tiểu nha đầu thông minh lanh lợi như em, biết tìm đâu ra? Cô thật sự muốn tìm đủ mọi cách để đuổi em đi? Em thật sự rất xem thường cô. Thiếu phu nhân”.

Tôi mỉm cười, không để ý đến con bé nữa.

Tôi quay sang nói với Bảo Bảo: “Bảo Bảo, sức khỏe của Đại công tử thường ngày vẫn phải phiền em chăm sóc. Đến Thanh minh lễ tết, em nhớ đốt thêm nhiều tiền giấy cho Băng Nhi”.

Bảo Bảo không hiểu chuyện gì đang xảy ra bèn nhìn tôi một lúc, mới chậm rãi nói: “Thiếu phu nhân, đây vốn là việc cô nên làm, phó thác cho em làm gì? Chẳng lẽ cô có chuyện gì à?”.

Tôi phì cười: “Nha đầu này, em nghĩ đi đây vậy! Chẳng qua ta chỉ nói vài câu bình thường dặn dò em thôi, em lại có thể cãi nhau với ta, quả nhiên là thường ngày nuông chiều em đến nỗi đuôi vểnh cả lên trời rồi”. Tôi vừa nói những câu mập mờ để che giấu, vừa lấy ra mười hai lượng bạc, đặt vào tay Bảo Bảo nói: “Ta gả vào Thẩm gia, cũng dành dụm được kha khá bạc, mười hai lượng này thưởng cho em”. Sắc mặt Bảo Bảo càng trở nên quái dị. Tôi biết đầu óc cô bé nhanh nhẹn thông minh, cũng không dám nói nhiều, vội tìm mấy câu qua quýt cho xong, khuyên cô bé nhận bạc. Tôi nói hết nước hết cái một lúc lâu, cô bé mới nhận năm lượng.

Đẩy Minh Nguyệt Hân Nhi và Bảo Bảo đi, lòng dạ tôi lại trở nên trống rỗng lạc lõng. Lúc này, có người đến gõ cửa phòng , tôi mở cửa, thì ra là nha hoàn A Thanh bên cạnh Lão phu nhân. Trong tay A Thanh cầm một cuộn giấy, đứng trước cửa phòng tôi, ngó trước ngó sau thấy không có ai, mới lách người tiến vào.

A Thanh nói: “Thiếu phu nhân, tôi phụng mệnh của Lão phu nhân đến đưa cái này cho cô”, nói xong, nhét cuộn giấy trong tay vào tay tôi. Tôi nhận lấy mở ra đọc, đọc xong, sắc mặt nhất thời tái mét, bước đi cũng trở nên chao đảo. Tôi vịn vào bàn, gắng gượng ngồi xuống.

Trên cuộc giấy viết: “Tôi, Lãnh Cửu Dung, tự nguyện cắt đứt tất cả mọi quan hệ với Thẩm gia, tự nguyện đoạn tuyệt mọi qua lại với Thẩm Hồng, từ nay về sau sinh lão bệnh tử, hôn nhân cưới gả, không liên quan gì đến nhau”.

A Thanh thấy tôi ngơ ngác sợ sệt không thôi, cũng không làm phiền, hồi lâu sau mới trấn an tôi: “Thiếu phu nhân, Lão phu nhân lệnh cho cô sao tờ giấy này ra một phần, phía trên đề tên của cô, cô có thể rời khỏi Thẩm gia rồi”. Thấy tôi vẫn còn ngẩn ngơ không nói gì, A Thanh khuyên giải: “Thiếu phu nhân, cô cũng đừng đau lòng quá. Cả đời người, ai cũng khó tránh khỏi phải làm một số chuyện bản thân không muốn. Ngày còn nhỏ, mẹ tôi dạy tôi phải làm người tốt, không được làm trái với lương tâm mình. Nhưng đến khi tôi trưởng thành vào Thẩm gia làm nha hoàn, tôi mới biết rằng, có một số chuyện bản thân không thể quyết định được. A Thanh tôi cũng không muốn làm chuyện trái với lương tâm này, nhưng còn cách nào khác đây?”.

Nghe xong mấy câu A Thanh nói, ban đầu tôi chỉ cảm thấy có phần dở khóc dở cười. Nhưng ngẫm lại, lại càng thấy những câu nói bình thường nhất này thật sự có lý. Tôi gật đầu: “A Thanh, cô trở về nói với Lão phu nhân, thứ đồ này, ta đồng ý nhận. Nhưng ta có một điều kiện”.

“Thiếu phu nhân, điều kiện của cô là gì? Tôi về sẽ nói với Lão phu nhân”.

“Ta muốn một trăm lượng bạc”. Tôi thản nhiên nói.

A Thanh nghe tôi nói vậy, hình như cũng có hơi bất ngờ. Ngữ khí cũng lạnh nhạt hẳn đi, cô nói: “Tôi về sẽ nói với Lão phu nhân”. Nói xong, cô đẩy cửa ra ngoài. Trong lòng tôi nghĩ, giờ phút này, A Thanh rất có thể đang nhủ, thì ra Lãnh Cửu Dung là một người như vậy. Thế nhưng tất cả không còn quan trọng nữa, Lãnh Cửu Dung tôi vốn là người lạnh nhạt trời sinh, người khác nhìn tôi thế nào thì có liên quan gì?

Không bao lâu sau, A Thanh đã trở lại. Cô rút ra một tấm ngân phiếu từ trong tay áo, đặt lên bàn trước mặt tôi, nói: “Thiếu phu nhân, đây là một trăm lượng bạc cô muốn. Khang Mông tiền trang có thể đổi ra bạc thật. Đây là tờ biên nhận Lão phu nhân đưa, phiền cô ký tên đi”.

Tôi mở tấm ngân phiếu ra nhìn, quả nhiên là một trăm lượng. Bèn mỉm cười, nhấc bút lên, viết ba chữ “Lãnh Cửu Dung” lên tờ biên nhận. Sau đó cầm lấy cuộc giấy A Thanh mang đến chép lại một lần nữa, rồi đặt vào tay A Thanh. A Thanh n