XtGem Forum catalog
Cửu Dung

Cửu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328905

Bình chọn: 7.5.00/10/890 lượt.

hu sẽ đến rất mau thôi, người nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Chẳng phải người vẫn còn con và tướng công hiếu thảo với người đó sao?”.

Phu thê bọn họ đang kẻ tung người hứng thì lập tức có người hô lên: “Lệnh Hồ đại phu đến rồi!”. Ngay sau đó, Lệnh Hồ đại phu râu tóc bạc phơ, lưng đeo hòm thuốc đi đến.

Lão phu nhân giống như người nằm mơ còn chưa tỉnh mộng. Bà phất phất cánh tay không bị thương, yếu ớt nói: “Tất cả mọi người giải tán đi. Tiêu đại nhân, Khánh tẩu, chuyện ngày hôm nay hai người thấy thì biết vậy, chứ đừng nói ra ngoài”. Tiêu Nhĩ và Khánh tẩu vội đáp lời. Lệnh Hồ đại phu chẩn bệnh cho Lão phu nhân, thế nên mọi người cũng ào ào tản đi.

Tôi dẫn theo Băng Ngưng và Bảo Bảo, vừa mới ra đến cửa lớn, đã thấy Mộc Nhan hớt hơ hớt hải chạy lại, còn suýt nữa đâm sầm vào người tôi.

“Mộc Nhan, làm sao thế? Không phải ta bảo em và Minh Nguyệt Hân Nhi trông nom hai vị tiểu tiểu thư sao?”. Tôi thấy vẻ mặt Mộc Nhan kích động khác thường, vội hỏi.

Thấy tôi, Mộc Nhan mới thở phào một hơi, như có quyết tâm, nói: “Đại thiếu phu nhân, không hay rồi, cô mau đến xem nhị công tử một chút đi, Nhị công tử…” Mộc Nhan nói đến đây, cơ hồ bật khóc. Đôi mắt vẫn còn sưng húp đỏ hoe.

Trong lòng tôi cả kinh, chẳng lẽ Thẩm Phúc nghĩ quẩn sao? Vội vàng hỏi: “Rót cục là làm sao? Em nói mau !”.

Mộc Nhan thút thít trả lời: “Nhị công tử bế xác Tiểu thư, trước tiên đi vào trong phòng, mặc cho Tiểu thư xiêm y lúc đầu hai người thành thân, sau đó lại bế Tiểu thư đi ra ngoài phủ. Hiện giờ không biết đi đâu nữa. Trong lòng em lo quá, sợ Nhị công tử sẽ nghĩ quẩn, làm chuyện gì ngốc nghếch. Nếu vậy, Mẫn Nhi tiểu thư và Linh Nhi tiểu thư sẽ không còn ai chăm sóc nữa”. Mộc Nhan càng nói càng khổ sở, cuối cùng không nhịn được khóc òa lên.

Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như thế, Mộc Nhan vừa khóc một cái đã làm ruột gan tôi rối hết cả lên. “Thân thích còn xót xa, người ngoài đã ca hát”. Tôi cùng từng mất Băng Nhi, mùi vị mất người thân ra sao, tôi hiểu rất rõ. Nghĩ đến cảnh từ giờ trong đại viện Thẩm gia, thậm chí ngay trong cõi đất trời này đã không còn người tên Mai Nhiêu Phi này nữa, trong lòng tôi lại có cảm giác khó chịu không nói nên lời, trống vắng không nói nên lời. Nhưng lúc này không phải là lúc để suy nghĩ về điều đó, việc nên làm là khuyên Thẩm Phúc nhất thiết không được nghĩ quẩn.

Tôi xoay người đi, thoáng thấy vể mặt Bảo Bảo cũng cố phần lo âu. Tôi nói ngay: “Mộc Nhan, trước tiên em về săn sóc hai vị tiểu tiểu thư với Minh Nguyệt Hân Nhi. Bảo Bảo, em mau về nhà thăm ca ca em đi. Băng Ngưng muội muội, hai người chúng ta đi tìm Nhị công tử, nhất định không được để Nhị công tử xảy ra chuyện gì”. Bảo Bảo cảm kích nhìn tôi, quay đầu đi. Băng Ngưng hỏi: “Cửu Dung tẩu tẩu, chúng ta nên đi đâu tìm nhị ca mới được?”. Băng Ngưng vốn gọi Thẩm Phúc là Nhị công tử, nhưng giờ có lẽ là cảm phục tình cảm không rời không bỏ của y với thê tử, liền gọi y là nhị ca.

Tôi trầm tư đáp: “Ta đã nghĩ ra một nơi mà nhị đệ có thể đến. Đi, chúng ta đi tìm đệ ấy thôi”. Mộc Nhan nghe vậy, nói: “Đại thiếu phu nhân, Băng Ngưng tiểu thư, hai người nhất định phải tìm được Nhị công tử, khuyên cậu ấy đùng nghĩ quẩn”. Ánh mắt Mộc Nhan tràn đầy chờ mong, đến khi tôi và Băng Ngưng đi khá xa, quay đầu nhìn lại vẫn thấy Mộc Nhan đứng đó trông theo.

Ra khỏi đại môn Thẩm gia, sau khi tôi và Băng Ngưng rẽ vào mấy khúc ngoặt thì đi thẳng về hướng tây. Con đường này đã rất cũ kỹ, ít người lui tới, là con đường dẫn về vùng thôn quê hoang vắng, Băng Ngưng thấy tôi đến đây, nhất thời nổi lòng nghi ngờ hỏi: “Cửu Dung tẩu tẩu, tẩu muốn dẫn muội đi đâu thế? Nhị ca ca sẽ đến đây ư?”.

Tôi lắc đầu, trả lời: “Ta cũng không biết, trước mắt đành phải thử vận may thôi. Đây là nơi duy nhất mà ta có thể nghĩ nhị đệ sẽ đến”.

Chúng tôi đi thêm một chốc nữa thì thấy có mấy người đang đứng túm tụm trước một cửa tiệm dệt thủ công cũ, bàn luận sôi nổi. Tôi vội đến gần, hỏi: “Làm sao thế? Nói cho cùng là có chuyện gì vậy?”.

Mấy người đó thấy chúng tôi là người xa lạ, nhưng cũng chẳng kiêng kỵ gì, nói: “Chúng tôi vừa mới gặp một chuyện rất kỳ quái. Mới nãy có một người đàn ông mập mạp ôm một thiếu nữ mặc hỷ phục tân nương đi về phía dốc Thất Lý”.

Lập tức có người nói leo: “Đúng là kỳ lạ thật, chẳng lẽ gặp ma giữa ban ngày ban mặt à? Sao tôi thấy có cảm giác nữ tử kia là người chết nhỉ? Tay buông thõng xuống, cũng không động đậy gì, nam nhân còn liên tục khoác tay nữ tử kia lên người y, nhưng lần nào cũng không khoác được, bàn tay cứ thõng xuống. Các người nói xem, chẳng phải là người chết là gì?”.

Một người đàn bà hét to: “Chẳng lẽ mọi người gặp ma thật? Dốc Thất Lý vốn là chỗ chôn người chết. Mọi người nói chúng ta có nên đi báo quan không?”.

... ........

Tôi và Băng Ngưng nghe vậy, cuối cùng cũng yên tâm, biết Thẩm Phúc không sao hết. Dốc Thất Lý là nơi có mộ phần tổ tiên của Thẩm gia, vậy Thẩm Phúc quả thật đã ôm thi thể Mai Nhiêu Phi đi đến phần mộ của Thẩm gia rồi.

Tôi vội nói với đám người đó: “Mọi người đừng báo quan, đó không phải là ma quỷ gì đâu, mà là đệ đệ của tôi và