
đó không nhờ muội muội và Lãnh bá bá chăm sóc ta, sao có Trấn quan đại tướng quân ngày hôm nay? Ta vốn nghĩ muội muội sẽ chờ ta về, há đâu biết rằng muội muội đã xuất giá sớm như thế?".
Ngay trước mặt thê tử như hoa như ngọc, không biết Viên Chấn Đông nhất thời cầm lòng không đặng hay còn nguyên nhân nào khác mà lại có thể mở miệng nói như vậy. Hoàng Yên Mạch kia cũng nhắm mắt làm ngơ, tựa như không nghe thấy gì, vẫn cứ tươi cười niềm nở. Tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ khó lòng diễn tả đối với đôi phu thê này. Loại cảm giác này không thể nói cho rõ được là vì sao, chỉ cảm thấy lúc thì sắc nét, lúc thì mờ ảo. Có một ý nghĩ sinh ra từ tận đáy lòng tôi, nhưng tôi laị không cách nào nói cho tách bạch, cũng không cách nào nghĩ thông suốt được.
Tôi hờ hững cười: "Muội và huynh trưởng tình như máu mủ ruột rà, vốn là nên chờ huynh trưởng trở về mới xuất giá. Nhưng gái lớn không thể giữ huynh trưởng vừa đi, bặt vô âm tín, thật tình không đợi nổi nữa. Xin huynh trưởng thứ lỗi. Chén rượu cưới còn nợ huynh trưởng, chờ khi nào muội muội mang thai, sinh hạ tiểu nhi cho Thẩm gia, sẽ đền bù lại cho huynh trưởng". Tôi nói những lời này, thật sự là một câu hai nghĩa. Thứ nhất là cứu vớt những lời Viên Chấn Đông mới nói khi nãy, thứ nhì là cũng từ chối khéo nếu trong lòng Viên Chấn Đông còn tồn tại ý nghĩ nào đó với tôi.
Quả nhiên, sắc mặt Viên Chấn Đông nhất thời có phần tái xám. Nhưng chỉ trong tích tắc, huynh ấy lại bồi thêm: "Mấy hôm trước ta trở về nhà cũ ngày xưa nhìn một chốc, lại phát hiện trong nhà có một thứ, thứ ấy, hẳn muội muội cũng sẽ thấy hứng thú".
Tôi cười bảo: "Huynh trưởng nói thế, dĩ nhiên là muội thấy hứng thú rồi. Nhưng bây giờ trời đã tối, muội e tướng công ở nhà chưa thấy bọn muội về đâm ra lo lắng. Chi bằng khi khác muội sẽ ôn lại chuyện cùng huynh trưởng và tẩu tẩu vậy".
Hoàng Yên Mạch cười nói: "Nếu Cửu Dung muội muội vội vã trở về, chúng ta không ngại cùng nhau xuống núi chứ. Như thế vừa có thể ôn chuyện với muội muội, lại càng không chậm trễ thời gian của muội muội. Tướng công, Cửu Dung muội muội, hai người cảm thấy thiếp nói vậy được không?". Viên Chấn Đông gật đầu đồng ý ngay lắp tự.
Tôi cũng buộc lòng phải chấp thuận. Tuy nhiên lúc Hoàng Yên Mạch kia gọi tôi, trong lòng tôi lại hốt hoảng một phen, chỉ cảm thấy Liễu Vũ Tương đã trở lại.
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện. Viên Chấn Đông hỏi: "Muội muội có biết thứ trong nhà ta là gì không?".
Tôi hời hợt đáp: "Mời huynh trưởng nói".
Viên Chấn Đông nói: "Là một bài ca từ. Ta cảm thấy muội muội có nghiên cứu về thi từ, mới muốn nói muội muội nghe một chút. Bài ca từ kia, là bài Ngu mỹ nhân, viết rằng:
"Tiết trời thưở cũ người thưở cũ
Đong mắt đượm cảnh thu
Cánh hồng sớm khuất thời lòng rối
Mong chờ thư gấm gởi chinh phu
Tìm xa mù.
Bèo nát trăng tan nát phai hương
Nhạn xa mộng hoang đường
Tấc lòng chất hận ba sông thẳm
Sầu khoá lệ chở đầy thuyền dương
Đến Tiêu Tương".
Bài từ này khắc trên vách tường, giờ đã qua vài năm, mặc dù vữa tường đã tróc cả ra, nhưng ta tìm vài người cẩn thận phân tích, vẫn cứ nhận ra được".
Trong lòng tôi nhất thời tràn ngập cảm tình khó lời nào diễn tả. Bài từ này, chẳng phải là trước khi tôi xuất giá đã khắc lên vách tường nhà Hình Phong ca đó sao? Tôi cười cười, nói: "Thi từ này là phải xem trọng nét buồn mà không uỷ mị, nhưng bài từ này cuối cùng lái quá mức thương cảm, không được xem là một tác phẩm hay".
Viên Chấn Đông nhìn tôi chắm chú, nói: "Muội muội đang lấy từ luận từ, vi huynh cũng xin lấy từ luận người. ‘Bèo nát trăng tan phấn phai hương, nhạn xa mộng hoang đường, tấc lòng chất hận ba sông thẳm, sầu khoá lệ chở đầy thuyền dương’, đây đều là cảm tình khắc sâu biết mấy? Chỉ không biết người viết chữ giờ đã ở phương nào?".
Tôi cười đáp: "Nói không chừng có người tuỳ tiện học đòi văn vẻ viết ra bài từ này. Nói không chừng người viết chữ sớm đã yên bề gia thất thì sao? Chuyện trên đời này vốn rất khó đoán trước. Trước kia tướng công nhà muội đã từng nói một câu mà muội cảm thấy rất có lý: ‘Phóng mắt non sông nhớ chi xa, gió mưa hoa rụng tiếc xuân qua, chẳng thà thương lấy người trước mắt’. Hiện giờ huynh trưởng bàn luận với muội về mớ thi từ vô dụng đó, trái lại không kịp vui vẻ bên tẩu tẩu, tứ xứ khuây khoả mở lòng ha?". Tôi ra chiều trêu chọc.
Khuôn mặt Viên Chấn Đông nhất thời có phần ngượng ngùng. Vì thế, tôi nhân cơ hội đó cáo từ rời đi. Hai năm, tôi vốn cho rằng khi gặp lại sẽ ôm đầu khóc rưng rức, nào ngờ thì ra lại bình thản đến thế, trong lòng lại không gợn được một con sóng nào.
Trở về Thẩm gia, tinh thần tướng công cũng rất tốt. Chàng uống một mạch hết bát cháo tổ yến do Bảo Bảo nấu.
Minh Nguyệt Hân Nhi gặp Bảo Bảo, kéo tay cô bé, kể về cuộc tao ngộ của chúng tôi khi đi bái thọ trên núi Vân Môn: "Không ngờ rằng vị Trấn quan đại tướng quân kia lại là hàng xóm xưa kia của Thiếu phu nhân nhé. Ngài còn nói, chờ khi nào có thời gian, sẽ đến thăm hỏi Thẩm gia chúng ta".
Băng Ngưng cười nói: "Vị Đại tướng quân kia vốn là võ tướng, hẳn nên đọ võ công với muội chứ, ấy thế mà lại