
bảy, mái ngói run rẩy, lá cây thê lương run run. Tiếng
rống này, có thể nói là tiếng làm lay động mái nhà, khí nuốt non sông.
“Nương tử, sao nàng lại nói toạc ra thế” Lần này, anh rốt cục vươn cánh tay dài, ôm cô vào lòng, áo tinh xảo hoa lệ phất lên một đường cong ưu
nhã, khóe mắt hiện lên ý cười nhợt nhạt, giống như mực được tiếp xúc với nước.
Dưới đám người vây quanh, Hắc Y Kiếm Khách ôm Tử Y Thiếu Nữ, phiêu dạt trên phi kiếm……
Một đêm kia, Miên Miên tổng cộng nhận 13 viên Thạch đầu phòng ngự 30. Thượng Quan Ám Ảnh hao tổn hơn tám trăm triệu. = =”
Mọi người cảm thán: Vì cầu xin hồng nhan nở nụ cười, không tiếc ngàn vàng.
Màn xuất thủ hào phóng này, mọi người có ấn tượng khắc sâu, khiến hai
tháng sau Miên Miên vẫn đang lần lượt nhận được quấy rầy như là “Muốn
thu mua Thạch đầu phòng ngự không?” trên khung tán gẫu riêng, trên diễn
đàn chính thức, cũng ra đời tiêu đề bài post tinh hoa là “Suy nghĩ sâu
xa về đặc tính chức nghiệp của hệ kim qua vấn đề nương tử Thượng Quan
thu mua Thạch đầu phòng ngự quy mô lớn”. Giữa hai vợ chồng, cũng đã có
một vài người làm theo, bắt đầu lưu hành đưa tặng Thạch đầu phòng ngự
thể hiện tình ý, Thạch đầu phòng ngự một lần nữa lại có giá trị……
Ngư Hương Nhục Ti, nương tử của Thượng Quan Ám Ảnh.
Từ nay về sau không ai không biết.
~~***~~
Chủ nhật tám giờ, Cửu huyền thiên la chính thức bắt đầu.
Vì đòi hỏi sự an toàn, 6 giờ rưỡi chiều Miên Miên đã login, xác định vũ khí không lầm, phòng bị không hỏng, Internet không lỗi, tất cả đều bình thường, tốt lắm.
Hành động thu mua vài ngày trước, tuy rằng
đến nay hồi tưởng lại vẫn làm cho mồ hôi lạnh của cô chảy ròng ròng, thế nhưng trang bị của cô có Thạch đầu cấp cao thêm vào, đã không như xưa,
tổng thể lực phòng ngự tăng hơn 300. Con số này rất hư ảo, cô choáng
váng hồ đồ không có chút cảm giác chân thật.
Một người đứng ở Vọng Nguyệt Nhai ngẩn người, chờ đợi người nào đó login.
Lựa chọn Vọng Nguyệt Nhai là vì nơi này rất vắng vẻ, rời xa huyên náo, hơn nữa phong cảnh cũng rất đẹp.
Bảy rưỡi, bên người cô có thêm một thân ảnh đen đỏ.
Cô nhìn phía anh, có chút kinh ngạc: “Huynh sao lại biết muội ở chỗ
này?” Sững sờ, không đợi trả lời, liền bừng tỉnh đại ngộ nói, “Oh, muội
đã quên có kỹ năng vợ chồng” Ngốc quá.
Anh không giải thích, chỉ nói: “Đợi rất lâu?”
“Vừa tới không lâu” Gạt người, rõ ràng đã ngây ngốc một tiếng rồi. Rõ
ràng phát hiện gần đây nói dối càng nói càng lưu loát, thật sự là đáng
xấu hổ.
Thượng Quan Ám Ảnh ôm cô, triệu hồi phi kiếm: “Chúng ta đi điện Lăng Tiêu báo danh”
Một nam một nữ một kiếm, bay về hướng ánh trăng bạc, dần dần biến mất khỏi giữa ánh trăng mờ ảo tại Vọng Nguyệt Nhai. Sau khi tới điện Lăng Tiêu, Miên Miên nhảy xuống khỏi phi kiếm, nghẹn
họng nhìn trân trối đám đông phía trước. Trời ạ…… Số người dự thi cũng
quá nhiều đi, ở giữa biển người mênh mông, cô gần như tìm không ra
Truyền Tống Trận ở nơi nào.
[Phụ cận'> Thiển Dã Ly Hỏa: Oa ha ha, nhìn thấy nhiều người như vậy, người ta rất hưng phấn nha ~
[Phụ cận'> Tiểu Bạch Là Tiểu Bạch: Các vị cảm thấy hôm nay đội nào sẽ thắng?
[Phụ cận'> Ui, Mua Nhiều Xót Ruột 001: Sao lại còn không bắt đầu thi đấu chứ!!! Đại gia ta chờ đến hết kiên nhẫn!
[Phụ cận'> Hồ Bất Quy: Huynh đây cho rằng là Lăng Chi Dục của bang Phong Khế, lần trước Thí tiên đại tái gã không phải đoạt giải nhất sao.
[Phụ cận'> Huyên Thảo Ấm Áp: Hừ, con tôm khô Lăng kia có thể so sánh
được với Thượng Quan nhà ta sao? Không biết tự lượng sức mình!
[Phụ cận'> Vượng Tử o Tiểu Man Đầu: Này, cái gì mà nhà cô, Thượng Quan đã có vợ.
[Phụ cận'> Huyên Thảo Ấm Áp: Chị đây chính là thích cảm giác cấm kỵ, chú quản được sao? Cút đi cho chị!
……
Thì ra đại bộ phận đám người đều là quần chúng, Miên Miên có chút thoải mái. Lúc này, cô nhận tán gẫu riêng của Lạp Lạp:
[Tán gẫu riêng'> Ô Lạp Lạp: Thượng Quan phu nhân, chút nữa nhớ phải biểu hiện nhu nhược một chút, để Thượng Quan lão gia làm anh hùng cứu mỹ
nhân nha. Ba người chúng tớ tuy rằng không dự thi, nhưng mà lúc nào cũng chú ý đến tiến triển trận đấu, hắc hắc!
Miên Miên đổ mồ hôi
như thác, nghĩ rằng nếu lát nữa gặp phải cường địch, làm sao đến phiên
cô lựa chọn nhu nhược hay không. Về phần anh hùng cứu mỹ nhân thì…… Cô
liếc mắt nhìn Thượng Quan Ám Ảnh bên cạnh, còn đang nghĩ đến hình ảnh
“Anh hùng cứu mỹ nhân”……
…… Vẫn nên quên đi.
Đúng tám
giờ, người dự thi nối đuôi nhau ùn ùn không ngừng đi tới Truyền Tống
Trận, trong chớp mắt đám đông trong điện thiếu một nửa.
Thấy
thế, Thượng Quan Ám Ảnh và Miên Miên cũng tiến lên, đứng ở phía trên
Truyền Tống Trận. Trong khoảnh khắc, cảnh thay đổi, điện Lăng Tiêu rộng
lớn hoa lệ biến mất không thấy, thay vào đó là một cảnh tượng sương
trắng lượn lờ, linh khí dồi dào.
Sương trắng dày đặc dần dần tiêu tán giữa không trung, Miên Miên cuối cùng có thể thấy rõ cảnh vật trước mắt.
Cảnh tượng này như là một chỗ ngăn cách thế ngoại đào nguyên, cỏ cây
xanh biếc tươi tốt, những đóa hoa thơm cỏ lạ tươi đẹp, làm cho người ta
có một loại sức sống t