
Nhưng khi thấy anh cũng xuống xe, đang lách khỏi đầu xe đi tới chỗ cô.
“Giám, giám đốc?” Miên Miên vịn vào cửa xe, kinh ngạc nhìn anh.
Hỏa Nhạ đi thẳng hướng siêu thị, bỏ lại một câu: “Tôi cũng muốn mua vài thứ”
Miên Miên trừng mắt với bóng dáng anh, nói không ra lời.
Lúc này lái xe quay đầu mỉm cười nói với Miên Miên bên ngoài xe: “Cô Nguyễn, cô cũng vào đi thôi. Tôi ở đây chờ hai người”
Nghe giọng điệu của anh ta, tựa hồ đã nhìn đến cảnh “Mặt mày đưa tình” vừa rồi trên xe đến rõ ràng.
Trán Miên Miên hiện lên vài đạo hắc tuyến, thở dài một hơi, tâm không cam lòng không nguyện đi vào siêu thị.
Vừa mới bước vào cửa chính siêu thị, Miên Miên liền cảm giác được một
bầu không khí không tầm thường đập vào mặt. Lấy vị trí Hỏa Nhạ đứng quầy tạp chí làm trung tâm, động vật giống cái trong phạm vi mười mét, không một ai không bắn ra hỗn hợp sự tò mò về phía đó, kinh diễm, e lệ, ánh
mắt nghiên cứu. Bao gồm cả thu ngân và những bà chủ gia đình, bác gái
trung niên ở khu thực phẩm đang chọn lựa thịt bò, hai nữ sinh trung học ở khu đồ ăn vặt, trang phục, đương nhiên còn bao gồm cả cô gái trẻ thẹn
thùng ở giá sách đang cầm quyển từ điển.
Mà bản thân
anh, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy tầm mắt xung quanh mình, hoặc là
sớm thành thói quen người khác chăm chú nhìn mình, mặt vẫn không đổi sắc như cũ, thản nhiên như không dùng ngón tay thon dài lật qua lật lại ở
một quyển tạp chí, nhẹ nhàng giống như đang vuốt ve tình nhân, gợi cảm,
triền miên. Miên Miên rõ ràng nghe được bên trong siêu thị vang lên một
trận hít thở yếu ớt.
Cuối cùng, anh cầm lấy một quyển bản 《Tuần san Delphi》, chăm chú lật ra xem.
Miên Miên không muốn quan tâm đến tên đầu sỏ gây ra rối loạn này, bước
đi đến khu thực phẩm, đem rau xà lách, hành, gừng, cà chua, thịt bò cho
toàn bộ vào giỏ, lại tốc hành bước về khu tạp hoá, đem giấy, chất tẩy
rửa, túi vứt rác ném vào, vừa định xem xét thương hiệu băng vệ sinh nào
dùng tốt hơn thì bên tai truyền đến vài câu thì thầm khe khẽ.
“Hey, hey, cậu mau nhìn người đàn ông đứng ở bên quầy tạp chí kia đi, thật sự là quá đẹp trai!” Cô nàng A.
“Hả? Woa woa, thật sự rất cực phẩm! Ở đâu ra đó?!” Cô nàng B.
“A! Anh ấy di chuyển, anh ấy di chuyển!” Ô ô, người ta không chịu đâu, rất mê người.
“Đi, chúng ta đến phía trước một chút đi…”
“Chậm đã! Anh ấy đi về phía chúng ta!!!”
Miên Miên nhìn vào cửa kính tủ hàng, Hỏa Nhạ quả thật cầm một quyển tạp chí, tư thái tao nhã chậm rãi đi tới phía cô.
Siêu thị này không lớn, Hỏa Nhạ chân dài không cần tới mười bước, cũng đã xuất hiện ở phía sau Miên Miên.
Cô rõ ràng cảm giác được, phần đông tầm mắt có thể so với mũi tên nhọn
giết người, di chuyển theo bước chân của anh, ùn ùn kéo đến phía cô,
cuối cùng hung hăng sáp nhập phía sau lưng cô, muốn làm cho cô chết
không có chỗ chôn.
Nếu sau khi các người ở trong game
hiểu rõ những lời ác độc của anh ta, phỏng chừng sẽ miễn dịch với anh
ta. Miên Miên “Người bị trúng mấy mũi tên”, bất mãn nói thầm trong lòng.
“Cô đã mua đủ chưa?” Người khởi xướng dừng lại bên cạnh cô, nhìn thoáng qua cái giỏ của cô, thản nhiên hỏi.
Miên Miên muốn thoát khỏi Hỏa Nhạ giống như muốn thoát khỏi tầm mắt giết người, cũng không thèm nhìn tới anh một cái, lách qua anh đi về phía
trước “Còn chưa đủ”
Anh lại chậm rãi đi theo, hơi thở
mị hoặc mà lãnh liệt nam tính làm cho lòng Miên Miên chấn động, cúi đầu
làm bộ còn thật sự chọn lựa hàng hóa. Ưm, đúng, cô thật sự chưa chọn
xong, cực kỳ chăm chú mua những thứ kia, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng
vì nam sắc của anh.
“…… Tôi còn tưởng rằng cô và vị
tiên sinh kia, đã chia tay rồi” Tiếng nói thuần hậu nhưng pha lẫn sự chế nhạo truyền đến từ phía sau cô. Hỏa Nhạ cười như không cười nhìn Miên
Miên trong gương. Anh bắt đầu cảm thấy cô gái nhỏ trước mặt này có chút ý nghĩa.
Anh ta đang có ý gì? Thật sự là khó hiểu.
Miên Miên biết anh ngay tại phía sau mình, sau khi trừng mắt nhìn sàn
nhà vô nghĩa một chút, cô mới bắt đầu nghiêm túc xem xét cái hộp nhỏ
trong tay, phút chốc, cô kinh hô một tiếng, giống đụng phải khoai lang
phỏng tay cuống quít thả cái hộp nhỏ lại gian hàng.
Cô hoảng sợ vô cùng ngẩng đầu nhìn, lúc này mới ý thức được mặt trên vật trước mặt…… Tất cả đều là “Áo mưa” màu sắc sặc sỡ.
Được rồi, cô lại bối rối thêm một lần.
Sắc mặt đỏ tươi như sắp xuất huyết, Miên Miên xấu hổ và giận dữ bước đến quầy thu ngân, không nói được một lời.
Không có người nào xếp hàng, rất nhanh liền đến phiên Miên Miên tính
tiền, tay nhân viên thu ngân lưu loát đem đồ cô mua qua máy quét, sau đó nói: “Tất cả 48 tệ”
“Thêm cái này nữa”Taydài của Hỏa Nhạ lướt qua Miên Miên, đặt tạp chí tới trước mặt nhân viên thu ngân.
Nữ nhân viên thu ngân nhìn đến khuôn mặt tuấn mỹ của Hỏa Nhạ, hai gò má đỏ lên, ngón tay gần như là run run cầm lấy tạp chí, sau đó thần sắc
ngượng ngùng, dùng giọng nói rất ngọt ngào động lòng người, rất thanh
thúy dễ nghe nói với Hỏa Nhạ: “Tiên sinh, thêm cái này, tổng cộng là 63
tệ. Anh còn muốn cái gì nữa không?” Anh có thể mua cả tôi về