
rằng người tinh anh xã hội như vậy đều thích
đeo những thứ biểu hiện khí phách, không thể tưởng được cũng là thứ tinh xảo của thương hiệu bình thường.
Lúc này chủ nhân đồng hồ chỉ
chuyên tâm lái xe, trên mày kiếm đen dày có hiện ra nếp nhăn nhỏ, không
biết đang suy tư vấn đề gì liên quan đến vận mệnh quốc gia.
"Cho tôi địa chỉ" Hỏa Nhạ đột nhiên lên tiếng.
Miên Miên sửng sốt, lập tức phản ứng lại, nói ra địa chỉ nhà trọ mình thuê.
Phù, thật sự là đáng thương cho trái tim nhỏ bé của cô.
Mĩ nam trước mặt, muốn nói không mơ màng hết bài này đến bài khác là
gạt người. Miên Miên cũng là một thế hệ bị ngôn tình tiểu thuyết đầu
độc, chỉ cần xuất hiện một loạt mấu chốt chữ nam kim chủ, xe danh tiếng, bữa tiệc, trong đầu tựa như nhập đúng mật mã, phóng xuất ra sự ôm ấp
tình cảm của thiếu nữ.................
Nhưng sự thật chứng minh Miên Miên suy nghĩ nhiều, việc này vốn dĩ có thể là tình tiết chuyện
xưa chỉ có Miên Miên có gợn sóng kích tình, không ngoài sở liệu một
đường bình thản về nhà. Khi xe đi đến khu phố nhà trọ, Miên Miên chỉ vào đường giao nhau phía
trước, quay đầu nói với Hỏa Nhạ nói: “Giám đốc, có thể cho tôi xuống xe
phía trước đó là được”
Hỏa Nhạ theo lời dừng lại ở đường giao nhau.
Miên Miên đẩy cửa xe, thấp giọng nói cám ơn: “Cám ơn anh đưa tôi về,
ưm, tạm biệt” Ngay khi cô vừa kéo cửa xe, giọng nói của Hỏa Nhạ truyền
đến từ phía sau ——
“Đúng rồi, cô tên là gì?”
Động tác của Miên Miên dừng lại một chút, nghe được câu hỏi bất ngờ của anh có phần kinh ngạc, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy hợp tình hợp lý, vì
thế thành thật trả lời: “Giám đốc, tôi tên là Nguyễn Miên Miên”
Hỏa Nhạ kỳ quái nhìn cô: “Mềm nhũn?”
“A, không phải, là chữ Nguyễn có cái tai bên cạnh ——” Miên Miên nghiêng đầu, chỉ chỉ lỗ tai. Cùng loại tình huống như vậy cô từ nhỏ đến lớn
không biết đã trải qua mấy trăm lần, giải thích đã vô cùng thuần thục.
Chính là cô chưa bao giờ biết bộ dáng mình mở to hai mắt, nghiêng đầu
thật sự rất dễ làm cho người ta liên tưởng đến loại động vật nhỏ bé có
mắt đỏ nào đó.
Ánh mắt Hỏa Nhạ trầm lắng thâm thúy: “Ừm, là Nguyễn trong Nguyễn Triệu Tường”
“…… Đúng vậy, Nguyễn trong Nguyễn Kinh Thiên”
Hai người quỷ dị trầm mặc một hồi, Hỏa Nhạ thản nhiên nói: “Như vậy, tạm biệt”
Miên Miên miễn cưỡng lấy ô, chạy đến dưới mái hiên nhìn theo xe màu bạc rời đi, đột nhiên nhớ tới, mình vẫn không giải thích thân phận cho anh
囧. Aizz, quên đi quên đi.
Leo lên trên tầng năm, còn
không kịp cửa mở ra, trong túi xách phát ra tiếng rung, là tiếng di động vang. Miên Miên lấy ra thì thấy là mẹ gọi.
“Mẹ, làm sao vậy?” Miên Miên một bên tiếp điện thoại một bên ở tìm chìa khóa trong túi.
“Baby! Tan ca rồi à?” Giọng nói của bà Nguyễn tràn đầy sinh lực, “Ăn cơm chưa?”
Miên Miên đi vào trong phòng, đặt túi trên sô pha: “Vừa trở về thôi,
còn chưa ăn. Sao vậy?” Cô ngồi xuống, biết mẹ không có chuyện thì không
lên điện Tam Bảo.
“Tuần sau con rảnh thì về nhà một chuyến đi” Bà Nguyễn nói.
“Về nhà?” Miên Miên nhíu mày, “Có chuyện gì sao?” Quê hương của cô là
thành phố Z phong cảnh tú lệ ở phía nam thành phố, cách thành phố G cô
đang sống nói xa không xa, nói gần không gần, phải đi bốn tiếng xe.
Bà Nguyễn lại đột nhiên nói đến những chuyện không liên quan: “Baby,
con còn nhớ rõ Yến Tử hàng xóm trước kia không? Trước đây khi còn bé
thường xuyên chơi với nhau, sau Yến Tử kia lại chuyển đi. Cũng chính con gái của dì Lâm con”
Trong đầu Miên Miên lờ mờ hiện ra khuôn mặt tươi cười, nhưng vẫn không rõ trong hồ lô của mẹ bán thuốc
gì: “Còn có chút ấn tượng” Nếu mẹ cho nút thắt, Miên Miên đành phải từ
từ đợi đoạn sau.
“Mẹ mấy ngày hôm trước gặp dì Lâm
trên đường, mới biết được, bà trước đó không lâu đã ôm cháu ngoại!”
Trong giọng nói của bà Nguyễn có kích động và yêu thích ngưỡng mộ, “Bữa
tiệc đầy tháng đã qua hơn mười ngày, rất náo nhiệt. chồng của Yến Tử là
nhân viên chính phủ, có xe có nhà lại không có gánh nặng gia đình, trách không được kết hôn không đến một năm liền đã có con. Aizz, con gái cả
đời mưu cầu cái gì? Còn không phải có một chốn về tốt đẹp. Yến Tử thật
là người có phúc, gặp được người đàn ông có điều kiện tốt như vậy”
Miên Miên nghe không hiểu ra sao, nói cho có lệ một câu: “Nghe qua Yến
Tử bây giờ cũng không tệ lắm nha” Nhưng có quan hệ gì với việc cô phải
về nhà?
Bên kia điện thoại yên lặng một hồi, lại lần nữa truyền đến giọng nói của mẹ Nguyễn: “Baby, con cũng trưởng thành rồi!”
……
Ý của bà Nguyễn là, hai mươi ba tuổi, nói lớn không lớn nói nhỏ không
nhỏ, đổi lại ở thời đại phong kiến, đều đã là mẹ của vài đứa nhỏ. Trai
khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, bà cũng
không phải không muốn Miên Miên nội trong năm nay đẩy Miên Miên ra
ngoài, chính là ít nhất phải có người nói chuyện yêu đương bồi dưỡng cảm tình chứ? Thừa dịp bây giờ còn tuổi trẻ, việc này không thể cho phép
thay đổi, còn có thể lãng phí thời gian được, nhưng là vài năm sau? Liền ngoan ngoãn dừng lại, chờ bị người ta chọn đi. Con gái cả đời có thể có