
khứ chua xót, oán giận:
“Em tân tân khổ khổ theo đuổi anh như vậy, anh thích em một chút sẽ
chết sao! Rõ ràng muốn chọc em tức chết, gã đàn ông nhàm chán này!”
Trầm Diệc cười khẽ ôm lấy bảo bối đang phẫn nộ kia, suy tư một hồi, nói ra: “Thật ra khi đó anh biểu hiện thờ ơ với em có một nguyên nhân khác”
“Nguyên nhân gì?”
“Bởi vì đánh cuộc”
Cô ngẩn ra: “Đánh cuộc?”
Anh cười yếu ớt, chậm rãi nói: “Anh và Hỏa Nhạ đánh cuộc. Cậu ấy cược
anh trong vòng một tháng xác định nhất định sẽ yêu em, ha ha”
Sau đó cô trầm mặc một hồi, gian nan đặt câu hỏi: “Hai người…… Cược bao nhiêu tiền?”
“Hai ngàn. Làm sao vậy?”
Sở Sính Đình hoàn toàn hết chỗ nói rồi.
Hỏa Nhạ, lão hồ ly vạn năm kia! Xem ngày nào đó ai tới bắt cậu!
Tháng ba mùa xuân, dưới sự kêu gọi mãnh liệt của mẹ đại nhân, Miên Miên đưa Hỏa Nhạ về nhà ở thành phố Z.
Vốn dĩ dựa theo trình tự bình thường, Miên Miên đều gặp ba mẹ chồng
tương lai mấy lần, quả thật cần phải đưa Hỏa Nhạ về nhận kiểm duyệt mới
đúng. Nhưng mà…… Từ khi biết được mẹ mình và tổng tài phu nhân đã ngầm
lấy được liên hệ, hơn nữa sau khi đạt thành nhất trí chung nhận thức
“Chuyện của tôi của bà” xong, Miên Miên thế nào cũng hiểu được hành
trình về nhà lần này, ít nhiều gì cũng mang chút sắc thái âm mưu, quả
thực giống như là việc chuẩn bị chăn đệm trước hôn sự……
Sau khi Miên Miên trình bày xong luận bàn về âm mưu của mình, người nào đó vẫn
rất bình tĩnh tiếp nhận đề nghị này, bình tĩnh khiến lòng cô bất bình
hỏi:
“Thật sự muốn đi sao? Chúng ta cũng không có kỳ nghỉ, cuối tuần cũng chỉ được hai ngày mà thôi”
“Có thể thêm hai ngày nghỉ đông”
Cô bất mãn lầu bầu: “Em lại không có kỳ nghỉ đông……”
Hỏa Nhạ nhìn cô trầm mặc một hồi, nói: “Vậy em viết đơn xin nghỉ thời gian kết hôn đi, viết xong đơn đưa cho anh kí tên”
“……”
Lời nói sét đánh như vậy, mệt cho anh còn nói vẻ mặt nghiêm túc.
Vì thế, Miên Miên bị sét đánh và Hỏa Nhạ lấy việc công làm tư lúc này xuất hiện ở bến xe nào đó trên đường cao tốc.
Miên Miên lấy vé xe ra, mặt trên có chữ viết thật to “Xe khách sang
trọng có điều hòa”, ngẩng đầu nhìn điều hòa nho nhỏ trên đỉnh đầu không
có chút gió mát nào kia, bắt đầu lĩnh ngộ sự thật và lý tưởng có chênh
lệch thật lớn. Hơi nóng ngoài cửa sổ tiến vào trong cửa kính, tràn ngập
toàn bộ toa xe, tuy rằng là tháng ba, nhưng nhiệt độ không khí đã sánh
được với mùa hè.
Miên Miên quạt quạt tay nhỏ bé lấy chút gió mát, liếc mắt nhìn về phía người đàn ông ngồi bên cạnh.
Hỏa Nhạ mặc một bộ đồ giản dị đang nghe nhạc trên điện thoại, nhắm mắt
chuyên tâm nghe nhạc, thần sắc vẫn ung dung tự tại như trước. Tuy rằng
bên trong xe oi bức, lòng người nóng nảy, nhưng anh vẫn có tư thái trầm
tĩnh, tóc ngắn được cắt sửa chỉnh tề, áo sơ mi màu xanh nhẹ nhàng khoan
khoái, ngón tay đẹp thon dài, những chi tiết nhỏ nhặt này cấu thành một
bức tranh rất mát lạnh tươi tắn.
Khóe miệng Miên Miên run rẩy,
nhận hết loại tra tấn như đang ở Hỏa Diệm Sơn, mà thiếu gia này lại như
một ông chủ trẻ tuổi đang tận hưởng những tia nắng trên bãi biển.
Khóe mắt liếc đến động tác dùng tay làm quạt của cô, Hỏa Nhạ tháo tai
nghe xuống, không chút do dự nói: “Phiền cô mở máy điều hòa” Dứt lời,
anh cười hời hợt với nữ nhân viên phục vụ xe.
Trên thực tế
trước đó cũng đã có người yêu cầu như vậy, nhưng đều bị nữ nhân viên
phục vụ lấy lý do “Công ty quy định tháng ba không phải mở điều hòa” mà
từ chối, nay lại nghe được có người đưa ra yêu cầu này, cô ta ban đầu
nhíu mày biểu hiện ra sự không kiên nhẫn, nhưng khi tầm mắt đảo qua đến
nơi phát ra tiếng nói, cô ta ngơ ngác sửng sốt hồi lâu, sau khi thật vất vả phản ứng lại, lập tức giống như nhận được thánh chỉ ấn vào nút Mở
dưới cái nhìn chăm chú của gương mặt đầy hắc tuyến của lái xe đại ca.
Nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Trong đầu Miên Miên hiện ra chín chữ này.
Tuy rằng từ góc độ của cô nhìn không tới nữ nhân viên phục vụ, nhưng
vừa nghĩ đến cô ta có biểu tình ngầm liếc mắt đưa tình, trong lòng Miên
Miên lại không biết có cảm thụ gì. Kết quả là, con cừu nhỏ bắt đầu ngây
ngốc công khai biểu thị chủ quyền: “Hỏa Nhạ anh xem này, phong cảnh vùng ngoại thành thành phố Z rất đẹp nhỉ? Chúng ta sắp về nhà” Khụ khụ,
trọng điểm những lời này ở nửa câu phía sau.
Sau khi nói xong
câu đó, Miên Miên làm bộ như chuyên chú nhìn hoa hoa thảo thảo ngoài cửa sổ, không dám quay đầu nhìn biểu tình của anh.
Người nào đó đã hiểu trọng điểm, nhưng không nói.
Ánh mắt Hỏa Nhạ không thèm che giấu mà lướt qua người cô một lần. Bởi
vì thời tiết khác thường, tháng ba cũng vô cùng nóng bức, cho nên cô bỏ
qua hết đám áo khoác dày mùa đông, hôm nay cô mặc một bộ váy liền màu
xanh. Thiết kế đường may hiện ra những đường cong mềm mại nữ tính của
cô, đường cắt may cổ tròn và tay ngắn màu hồng làm cho gáy ngọc và cánh
tay trắng mịn lộ ra dưới ánh mặt trời, làn da trắng nõn bởi vì ánh mặt
trời chiếu rọi mà nổi lên một tầng hồng nhạt, màu sắc rất đẹp rất đáng
yêu.
Hơn nữa…… Ở góc độ anh nhìn từ trên cao xuống, ngoài ý muốn n