The Soda Pop
Cướp Tân Lang

Cướp Tân Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32960

Bình chọn: 8.5.00/10/96 lượt.

thế nhưng nàng thực sự bất tắc dĩ.

Trong căn phòng Nha Vũ Tường bước đến kệ sách định tìm một cuốn cổ văn nào đó để khỏi phải rối trí nữa thì Thần xuất hiện

- Gia, Trương đại nhân nói triều đình lần này là dùng hai trăm tân binh đến Sa Hà Trấn ở dưới núi trợ giúp nên nói với chúng ta lần này hẳn không cần xen vào.

- Vì cái gì phải cử binh đến? Theo lý dẹp trừ sơn tặc đâu cần điều binh, chỉ cần lính trong một phủ cũng đủ. Vì cái gì lần này lại khác.

- Nghe nói bọn họ hai ngày trước là dột nhập Thái úy phủ giết chết Lý thái úy. Còn có Binh bộ thị lang Liễu Hoành, Thượng thư đại nhân Tống thế Anh, Tổng Đốc Triết Giang Thái liệp. Tổng cộng là 4 vị quan lớn.

- Không cướp mà giết người sao? Hắn nhíu mày suy nghĩ.

- Cướp hết tài sản nhưng Không giết người nhà bọn họ.

- Là do bọn họ phản kháng sao?

- Dạ thuộc hạ nghe nói là không phải, có vẻ như bọn họ cùng trại chủ có thù riêng gì đó.

- Điều tra cho ta việc này. Còn nữa trở về nói với Trương tri phủ tạm thời hoãn việc tấn công chờ chỉ thị của ta.

- Thuộc hạ rõ. - Nói rồi kẻ kia tung người biến mất giống như chư từng xuất hiện qua. Mọi việc dường như có vẻ phức tạp hơn dự kiến của hắn. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có chút bất an không thể hiểu được. Hắn đây là đang giao động sao, giao động giữa nghĩa vụ và cảm tình hắn dành cho mọi người nơi đây sao. Hắn chẳng phải là loại người có thể từ bỏ người thân mà quay mặt bước đi đó hay sao sao nay lại vì bọn họ mà chần chừ như vậy. Hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, hình ảnh gương mặt tươi cười rạng rỡ từ nàng lại hiện ra thật rõ ràng trong đầu hắn.

Khẽ thở dài nhìn cảnh vật xung quanh qua cửa sổ, theo như Thần hồi báo thì hẳn là quan binh triều đình đã tạm thời sẽ không tấn công lên sơn trại. Nhưng đó hẳn không thể là biện pháp lâu dài, hắn chỉ có hai con đường để chọn cho lúc này. Đó chính là đứng nhìn bọn họ và triều đình đối đầu cùng nhau hoặc phải can thiệp vào chuyện này. Chỉ nghĩ đến bờ vực kia sẽ nuốt mất hình dáng nhỏ bé của nàng khiến hắn hô hấp dường như khó khăn hơn hẳn, lẽ nào hắn đã thực sự động tâm với nàng.

Hắn sẽ không để việc đó xảy ra cho dù phải đối dầu với toàn bộ người trong thiên hạ hắn cũng không muốn mất nàng. Nhưng phải làm thế nào để triều đình hạ lệnh rút quân mà không gặp cản trở từ đám quan lại đó. Vũ Tường đưa tay ra phía của sổ một chú bướm nhỏ bay ra từ ống tay áo của hắn, một lúc sâu một kẻ xuất hiện trước mặt hắn.

- Chủ nhân. - Tuyền cảm thấy thật sự kinh ngạc khi chủ nhân gọi mình, đã rất nhiều năm nài không sai bảo hắn.

- Tìm tất cả các chứng cứ phạm tội của 4 vị quan lớn vừa bị giết kia. Tốt nhất là càng nghiêm trọng càng tốt. Giá họa cho Trầm Tướng hẳn là có lý do, chỉ cần lôi bí mật đó của chúng ra được ánh sáng hẳn Hắc Phong Trại sẽ được an toàn. Bọn họ có khi còn được giải hàm oan năm ấy cũng nên.

Tuyền nhíu mày không phải hắn không có cách tra ra chuyện này thế nhưng muốn điều tra cũng cần thời gian.

- Chủ nhân ta cần chút hời gian.

- Ngươi cần thời gian bao lâu?

- Một tháng.

- Trở về trước, bên Ảo có tin tức gì chưa?

- Đã tra ra nơi cuối cùng nàng ta và hài tử mất tích. Hiện đang tra xem là sơn tặc nơi nào thực hiện cướp thương đoàn năm ấy.

- Tra cũng đã 10 năm, ngươi trở về nói với hắn ta cho hắn thời gian 10 ngày, nếu còn không tìm ra nàng ta cùng tiểu hài tử kia thì mang đầu đến gặp ta. - Từ gương mặt lạnh như băng của Vũ Tường toát ra một khí thế bức người đến khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy run sợ. Tuyền khẽ run rồi thầm thở dài thay cho Ảo, hắn ta mười năm cũng không tra ra, mười ngày thời gian hẳn là lần này hắn ta chết chắc.

Dùng thời gian mười năm để truy tìm tung tích bọn họ hắn là muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Nhưng hiện giờ tung tích của bọn họ không chừng sẽ đổi được an toàn cho toàn bộ Hắc Phong Trại.

Nhìn trời đã dần về chiều thế nhưng vẫn không thấy Bảo Bảo tới làm phiền hắn như mọi khi chợt cảm thấy thật nhớ nàng. (akiaki: huynh nhớ tỷ kìa)

- Trương bá, lão có thấy Bảo Đương gia đâu không? - Một kẻ chạy vội vào sân hỏi quản sự.

- Ngươi tìm nàng làm gì?

- Có thứ ta không thể quyết định nên đến hỏi.

- Hôm nay là mồng bảy, chắc tiểu nha đầu đó lại chạy đến chỗ Thất tiểu tử. Nàng mỗi lần đến chỗ hắn thì phải mấy ngày mới về. Ngươi hay là sang hỏi trại chủ.

- Được, mà Trương bá ta nghe nói Thất đương gia yêu Bảo Đương gia phải không? Và cứ mỗi tháng vì ngài ấy mà lại xảy ra náo loạn một lần.

- Náo loạn? - Lão nhíu mày nhìn tiểu tử kia. Nhưng lão không trả lời hiếu kỳ kia của hắn mà chỉ thở dài bỏ đi.

Ngồi trong gian phòng nghiên cứu các thế cờ hay trong kỳ phổ hắn không thể tập trung được. Những gì hắn nghe được hôm trước cứ luẩn quẩn trong đầu hắn. Nàng thực sự đã mấy ngày rồi không có đến tìm hắn. Thất Đương gia kia và nàng thực sự là cái quan hệ gì, vì sao đến chỗ hắn ta thì phải mấy ngày như thế. Càng nghĩ hắn càng không thể tập trung được nữa. Hắn xem ra là quá yêu nàng mất rồi. Nhếch môi cười nhẹ như tự giễu cợt bản thân mình, hắn bị tiếng huyên náo bên ngoài khiến cho chú ý.

Mở cửa bước ra thì hắn bị một cảnh tượng đập ngay vào